Chương 2: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 2 – Xé Bỏ Mặt Nạ
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Quán cà phê “Miralight” nằm trong khu trung tâm thương mại, được thiết kế theo phong cách bán cổ điển. Rèm trắng buông nhẹ, ghế nhung màu xanh olive, hương tinh dầu cam dịu nhẹ lan trong không khí. Một nơi từng được An Tịch yêu thích, và cũng từng là chốn hẹn hò quen thuộc của cô với Dư Khải.
Hôm nay, cô đến sớm.
Cô chọn một bàn gần cửa kính, khuất tầm nhìn nhưng bao quát toàn cảnh. Ly espresso được đặt lên bàn, cô chưa chạm đến. Tay trái lật chậm quyển menu, tay phải lặng lẽ lướt điện thoại – giao dịch chuyển nhượng căn nhà ở Lăng Viên vừa hoàn tất.
Cô không cần đến tiền. Chỉ cần cắt sạch những gì họ từng lợi dụng.
Dư Khải đến đúng giờ, phong độ như thường lệ. Áo sơ mi là lượt, đồng hồ đắt tiền, và nụ cười có thể khiến người ta lầm tưởng rằng hắn là người tử tế.
– “Tịch, em ổn hơn rồi chứ? Anh thật sự lo cho em mấy hôm nay.”
Cô gật nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản.
– “Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện. Tay đặt túi giấy sang trọng lên bàn.
– “Anh có mang quà cho em. Em thích dòng túi mới của thương hiệu này mà, phải không?”
Cô liếc qua túi, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
– “Lâu rồi em không quan tâm mấy thứ đó.”
Dư Khải hơi sững người, rồi nhanh chóng cười xoà.
– “Chắc tại em còn mệt. Đợt rồi em nói nhiều thứ… hơi kỳ lạ. Em biết rồi đấy, mẹ anh cũng lo lắng. Nhưng giờ em ổn là tốt rồi.”
An Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Một ánh nhìn không còn dịu dàng, cũng không trách móc. Chỉ là thứ ánh sáng trầm tĩnh, soi vào tận lõi người đối diện.
– “Anh biết đấy, đôi khi người ta chỉ bắt đầu tỉnh táo khi không còn gì để mất.”
Dư Khải nhíu mày.
Cô tiếp lời, giọng nhẹ tênh như nói về thời tiết:
– “Em mới bán căn nhà của mẹ để lại.”
– “Bán rồi? Tại sao? Chị em còn—”
– “Không liên quan đến ai.” Cô ngắt lời, chậm rãi. “Em chỉ nghĩ… giữ một căn nhà gắn với nhiều ký ức giả tạo thì không cần thiết nữa.”
Không khí lặng đi một nhịp.
Dư Khải đảo mắt, cười gượng.
– “Anh hiểu. Nhưng dù sao… em cũng nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Vi cũng nói em dạo này thay đổi nhiều…”
– “Em khỏe.” Cô trả lời nhanh, dứt khoát.
Một thoáng sau, Ngọc Vi xuất hiện. Cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, ôm theo chiếc túi phiên bản giới hạn mới ra mắt – rõ ràng là đồ An Tịch từng đặt cho mình.
– “Chị, chị về rồi mà không nhắn em một tiếng.”
Cô ta ngồi sát cạnh Dư Khải, nắm tay hắn như vô tình.
An Tịch mỉm cười rất nhẹ.
– “Chị nghĩ em bận. Em lúc nào chẳng có thứ để bận tâm – đồ mới, người mới, cảm xúc mới…”
Ngọc Vi chớp mắt, hơi bối rối. Không hiểu vì sao câu nói ấy khiến tim cô ta nhói lên nhẹ nhẹ.
– “Chị nói gì lạ thế… À, mà em thấy chiếc túi mùa xuân năm ngoái chị đặt vẫn chưa đụng đến, nếu không dùng thì…”
– “Không.” An Tịch ngắt, vẫn là giọng điềm tĩnh, không cao giọng. “Thứ gì đã định không đưa, thì chị sẽ không thay đổi.”
Ngọc Vi khựng lại, nụ cười cứng ngắc trên môi.
Dư Khải phá vỡ sự im lặng bằng tiếng cười gượng:
– “Tịch à, em đừng khách sáo vậy. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Gần đến ngày, em với Vi cứ… căng thẳng vậy, anh thấy không vui.”
An Tịch đặt ly espresso xuống, nhấc túi lên.
– “Anh nói đúng. Có lẽ em cần thời gian… sắp xếp lại mọi thứ. Mọi mối quan hệ. Mọi danh xưng.”
Cô đứng lên, ánh mắt lướt qua Ngọc Vi, không trách móc, không khinh thường – chỉ là một thứ gì đó xa lạ, lạnh lẽo như khoảng cách giữa hai thế giới.
– “Em phải đi. Lát còn việc cần xử lý.”
Dư Khải lo lắng đứng lên:
– “Tịch, em giận anh thật à? Nếu có gì…”
Cô khẽ lắc đầu.
– “Nếu anh có chút thời gian, hãy nghĩ thử: Tình yêu giữ được bao lâu nếu nó chỉ đứng vững bằng những lời khéo léo?”
Buổi chiều, An Tịch đến ngân hàng.
Trong phòng riêng, cô xác nhận từng chữ ký, từng phong tỏa tài khoản từng được giao tạm. Bên cạnh là điện thoại, tin nhắn hiện ra liên tục:
Dư Khải: “Anh lo cho em.”
Ngọc Vi: “Chị đừng làm em thấy mình là người xấu…”
An Tịch không trả lời.
Cô đang xây lại lớp vỏ bọc của mình. Không phải để che giấu, mà để khi rút dao, đối phương không biết mình đã bị thương từ bao giờ.
Tối hôm đó, căn hộ cũ của cô bỗng mất điện.
Ngọc Vi gọi điện trong hoảng loạn, khóc lóc vì “chắc chắn là lỗi bên ngoài”. Dư Khải thì gọi hỏi lý do hồ sơ bị rút, tài sản bị bán. Không ai hỏi cô đang cảm thấy thế nào.
Và đó là điều khiến An Tịch không thấy tiếc một ai.
Cô tắt điện thoại, tựa vào ghế.
Ánh đèn vàng phủ xuống bản kế hoạch chi tiết đang trải rộng trên bàn.
Ba ngày nữa, mọi ảo tưởng sẽ vỡ tan.
Và đến khi đó, cô không cần vạch mặt ai cả – họ sẽ tự rơi xuống vũng bùn họ từng bôi lên đời cô.