Chương 15: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 15 – Một Kỷ Nguyên Mới
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Hai tuần sau trận chiến với Vua Zombie, bầu không khí tại căn cứ Đế Đô dần trở nên bình ổn.
Hệ thống phòng thủ được gia cố. Dị năng giả mới được đào tạo. Dư Khải vẫn bị biệt giam sâu trong tầng hầm kín, còn Ngọc Vi – kể từ ngày bị trục xuất – không ai còn nhắc đến nữa.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu.
An Tịch đứng giữa căn biệt thự 170 tỷ, nơi từng được cải tạo tỉ mỉ để làm nơi trú ẩn cho một mình cô. Căn nhà vẫn vậy – an tĩnh, chắc chắn, lặng lẽ như chính con người cô.
Chỉ khác một điều: giờ đây, có thêm tiếng bước chân của người thứ hai.
Sở Trạm vừa từ bệnh xá trở về, tay vẫn còn dán băng.
– “Tôi bảo anh nghỉ thêm một tuần nữa cơ mà.”
Anh mỉm cười, rót cho cô ly nước ấm:
– “Em quên rồi à? Anh là bác sĩ. Tự biết bản thân đến đâu.”
Cô không đáp, chỉ nhận ly nước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi từng một mình lên kế hoạch sống sót. Còn bây giờ, kế hoạch mới… đơn giản hơn nhiều.
Là sống. Cùng nhau.
Buổi chiều, An Tịch mang theo một bình nước và vài túi giống hoa, ra trồng bên góc sân nhỏ. Mảnh đất này ngày xưa cô đã định bỏ trống – phòng khi cần lấp hầm thoát hiểm. Giờ đây, cô muốn trồng hoa cúc trắng.
– “Sao lại là cúc trắng?” – Sở Trạm hỏi.
– “Vì nó chịu được rét, chịu được nắng. Và vẫn nở.”
Anh im lặng một lúc rồi cúi xuống, cùng cô xới đất. Tay họ chạm nhau qua lớp đất mềm. Cô không rút lại.
Đêm đó, trời mưa nhẹ.
An Tịch ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn loang loáng trên mặt kính. Đột nhiên, cô cất giọng:
– “Nếu em sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ cứu anh.”
Sở Trạm đang kê lại giá sách dừng tay, ngoái lại nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nói:
– “Nếu em là tia sáng… thì anh nguyện mãi ở trong bóng tối, để bảo vệ em.”
Không khí lặng đi một nhịp.
An Tịch xoay người, bước đến, ngồi xuống bên anh. Cô ngẩng mặt lên, mắt sáng trong như thuở nào:
– “Lần này… chúng ta sống cho chính mình. Không vì ai. Không sợ ai. Được không?”
Sở Trạm mỉm cười. Anh vòng tay ôm lấy cô – không lời hứa, không kịch tính, chỉ là một cái ôm thật sự tồn tại. Một cái ôm có mùi của mưa đêm, của đất, của sự bình yên sau tận thế.
Bên ngoài căn biệt thự, hoa cúc trắng nở lặng lẽ trong màn mưa.
Không cần pháo hoa. Không cần danh hiệu.
Chỉ cần một mái nhà – đủ vững, đủ yên.
Tận cùng vùng cấm phía Bắc – nơi từng là trạm nghiên cứu sinh học bị phá hủy trong ngày Sụp Đổ đầu tiên,
một ngọn đèn nhỏ bất chợt sáng lên giữa khu rừng phủ tuyết.
Bên trong căn phòng đổ nát, tiếng rên rỉ khẽ vang lên.
Một cái bóng quỳ giữa lũ xác sống, đôi tay run rẩy chạm lên trán một zombie to lớn đã gãy nửa hộp sọ.
Nó gầm khẽ, rồi… từ từ đứng dậy.
Lưng nó mọc ra gai xương. Máu trên người bắt đầu rút lại thành mô sống.
Người con gái ấy thì thào:
– “Không ai hiểu các ngươi… nhưng ta thì có…”
– Kết thúc –