Chương 14: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 14 – Trận Chiến Kết Liễu

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Một đêm dài trôi qua.

Căn cứ Đế Đô chìm trong không khí đặc quánh như trước một cơn bão lớn. Kể từ trận thất thủ tiền tuyến, toàn bộ khu dân cư cấp một đã được di tản. Bệnh xá quá tải. Trạm chỉ huy căng như dây đàn. Nhưng điều khiến tất cả căng thẳng nhất… không phải lũ zombie.

Mà là người.

Ngọc Vi bị cách ly ngay lập tức. Cô không phản kháng. Chỉ ngồi co ro một góc, miệng liên tục thì thào:

– “Em chỉ muốn giúp… em chỉ muốn chữa lành… em không cố ý…”

Thẩm Kỳ đến kiểm tra buồng biệt lập, nhìn qua lớp kính dày:

– “Cô ta còn sống không?”

Sở Trạm đáp gọn:

– “Còn. Nhưng đầu óc… không chắc.”

An Tịch không nói gì. Cô nhìn Ngọc Vi bằng ánh mắt lạnh băng. Không phẫn nộ. Không thương xót. Chỉ là đã cạn sạch hy vọng.

Tối hôm đó, tại phòng chiến lược.

An Tịch trải bản đồ khu vực lên bàn. Cô vẽ vòng tròn khu vực lũ zombie đang chiếm đóng, khớp với địa hình khu mỏ bỏ hoang có đường hầm dưới lòng đất.

– “Chúng ta cần đưa Vua Zombie vào đây. Không gian hẹp, vòm thấp, hạn chế sức mạnh cận chiến của nó.”

Thẩm Kỳ cau mày:

– “Muốn lùa nó vào ổ? Nó không ngu đâu.”

An Tịch đáp dứt khoát:

– “Tôi sẽ làm mồi.”

Cả phòng im bặt.

Sở Trạm siết chặt tay:

– “Không được.”

– “Anh thừa biết chỉ có tôi đủ khả năng dịch chuyển đúng thời điểm. Không ai khác làm được.”

Cô quay sang Thẩm Kỳ:

– “Tôi cần anh dẫn lực lượng đánh tỉa hai bên sườn. Sở Trạm sẽ dùng sóng tinh thần khóa não bộ nó trong 2 giây – đủ để tôi đưa nó vào đường hầm. Sau đó, chúng ta đánh gục nó ngay trong đó.”

Thẩm Kỳ gật đầu. Anh hiểu rõ – đây là trận đánh cuối cùng. Nếu thất bại, căn cứ sẽ không còn tường rào nào giữ vững được.

Rạng sáng hôm sau.

Cả ba người – An Tịch, Sở Trạm và Thẩm Kỳ – đứng đối diện với Vua Zombie ở rìa khu khai thác mỏ cũ.

Vết thương ở vai An Tịch chưa lành hẳn, nhưng ánh mắt cô không dao động. Cô lao thẳng ra giữa sân trống, cố tình để Vua Zombie phát hiện, sau đó dụ nó đuổi theo mình.

Sở Trạm ẩn thân phía sau, ánh mắt tập trung vào một điểm duy nhất – vùng trán của quái vật.

– “Ba… hai… một…”

Luồng sóng tinh thần bắn ra. Trong tích tắc, Vua Zombie khựng lại, cả người co giật.

An Tịch chớp thời cơ, dịch chuyển tức thì, kéo quái vật rơi xuống lối mở đường hầm.

Tiếng gầm vang vọng rung chuyển mặt đất.

Trong lòng hầm, Thẩm Kỳ chờ sẵn. Anh giáng đòn sấm sét đầu tiên vào vai phải của Vua Zombie, khiến nó rú lên. Sở Trạm lập tức nối tiếp bằng một luồng tinh thần công phá làm méo mó hệ thần kinh con quái.

Còn An Tịch, lần đầu tiên sử dụng cả hai dị năng: dịch chuyển để né, vận may để dồn xác suất đòn trí mạng.

Khi zombie định vùng dậy, cô lao tới từ góc mù, cắm lưỡi dao năng lượng vào đáy sọ, dịch chuyển tức thì để thoát ra trước khi nó bùng nổ.

Một ánh sáng trắng lóe lên. Cả đường hầm sập xuống.

Khi đội cứu viện đến, họ chỉ thấy ba người nằm giữa đống đổ nát, toàn thân bê bết máu.

Vua Zombie – đã tan xác.

Cùng lúc đó, tại trung tâm căn cứ, Ngọc Vi gào thét trong buồng biệt lập. Cô đập tay vào tường kính:

– “Họ giết nó rồi! Tại sao lại giết nó! Nó không phải kẻ xấu!”

Nhưng chẳng ai còn nghe thấy cô nữa. Trong mắt mọi người, Ngọc Vi – kẻ phản bội nhân loại – đã chính thức bị trục xuất.

Một buổi họp khẩn ban hành lệnh vĩnh viễn:

“Ngọc Vi – bị trục xuất khỏi vùng an toàn. Mọi hành vi xâm nhập trái phép sẽ bị coi là hành động thù địch.”

Còn Dư Khải, vẫn nằm trong khu biệt giam, hoàn toàn mất liên lạc. Hắn sẽ bị giam giữ mãi mãi trong bóng tối.

Tối hôm đó, cả căn cứ Đế Đô tổ chức một lễ vinh danh quy mô lớn.

Tên của ba người được khắc lên bảng đồng:
“Người Báo Trước Ngày Tàn” – An Tịch.
“Tường Thành Tinh Thần” – Sở Trạm.
“Lưỡi Sét Của Căn Cứ” – Thẩm Kỳ.

An Tịch chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nhìn mọi người reo hò. Khi Sở Trạm đưa tay ra, cô chạm nhẹ vào tay anh.

Không nói gì. Nhưng cả hai đều biết – từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của họ bước sang một kỷ nguyên khác.


← Chương trước
Chương sau →