Chương 13: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 13 – Vua Zombie Xuất Hiện
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Bầu trời ngày hôm ấy như phủ một lớp chì nặng nề. Mùi khét từ xác zombie cháy đêm qua vẫn còn vương trong không khí.
Tại trung tâm chỉ huy căn cứ Đế Đô, hệ thống cảnh báo đỏ phát tín hiệu lần đầu sau nửa năm ổn định.
– “Quần thể dị chủng xuất hiện cách vành đai ba mười một kilomet! Quy mô cấp đại quần – nghi ngờ có chủ thể tiến hóa!” – Bộ phận trinh sát báo về, giọng dồn dập.
Thẩm Kỳ vung tay ra lệnh:
– “Tất cả đội dị năng cấp B trở lên, chuẩn bị chiến đấu. Cấp chỉ huy – ra tiền tuyến!”
An Tịch đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao được rút khỏi vỏ. Cô không nói một lời nào. Đã đến lúc rồi.
Tại tiền tuyến, khói bụi cuộn lên, đất nứt toác, và ở giữa đám sương mù đen kịt… một sinh vật cao hơn bảy mét đang từ từ tiến tới.
Toàn thân nó xám xịt, cơ bắp căng phồng, các mạch máu sẫm đỏ nổi lên như dây leo quấn quanh thân cây chết. Ánh mắt nó đỏ như máu đông, nhìn chằm chằm về phía hàng phòng thủ.
– “Vua Zombie…” – Sở Trạm lặng giọng – “Nó thực sự tồn tại.”
Một luồng uy áp quái dị bao trùm chiến trường. Những zombie đi cùng nó không giống bất kỳ loại nào từng xuất hiện trước đây: di chuyển có đội hình, tấn công theo cụm. Một tổ chức cấp đàn – chưa từng có tiền lệ.
Cánh quân do An Tịch dẫn đầu cầm cự suốt ba giờ đồng hồ. Nhưng đội hình ngày càng mỏng. Những vết thương nhỏ đã biến thành dòng máu chảy âm ỉ. Áp lực khiến tinh thần dị năng của Sở Trạm cũng bị kéo căng như dây đàn sắp đứt.
Thẩm Kỳ lao vào trung tâm, lưỡi kiếm sét giáng xuống đầu một zombie đột biến, khiến mặt đất rung chuyển. Anh nhìn An Tịch, gằn giọng:
– “Không thể giữ thế thủ mãi. Phải phản kích.”
– “Không. Cần dồn zombie vào phạm vi giới hạn. Tới đúng thời điểm, tôi có cách hạ nó.” – An Tịch nói, mặt lạnh tanh.
Bỗng, phía sau họ vang lên tiếng hét:
– “Các người… các người đang giết sinh mạng biết cảm xúc đấy!”
Một bóng người loạng choạng xuất hiện giữa làn khói – Ngọc Vi.
Tóc rối, mắt thâm quầng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– “Tôi có thể cứu… tôi là người chữa lành… tôi chỉ muốn giúp…”
Không ai kịp phản ứng. Ngọc Vi bất chấp tất cả, lao đến một zombie bị thương đang nằm quằn quại, tay áp lên nó.
Một luồng sáng chữa thương tỏa ra từ lòng bàn tay cô – dị năng của cô, vô tình – hoặc điên loạn – đã truyền sinh lực vào sinh vật chết.
Zombie chợt gầm lên. Những phần cơ thể mục nát bắt đầu co rút, mọc lại. Mắt nó sáng lên, vuốt mọc dài, gào rú như được tái sinh.
– “Cô ta làm cái gì vậy?!” – Thẩm Kỳ hét lớn.
– “Lùi lại!!” – An Tịch hô, lao tới kéo một binh sĩ bị con zombie đó bất ngờ tấn công.
Chỉ trong khoảnh khắc, mấy con zombie đang hấp hối đồng loạt hồi phục – do sóng chữa thương phát tán trong không khí. Đội hình An Tịch bị vỡ.
Một mảnh thép từ móng vuốt của một con zombie đột biến xé rách giáp vai cô, máu túa ra. Cô loạng choạng, ngã xuống, cảm thấy cả chiến trường xoay nghiêng.
Đúng lúc đó, một luồng dị năng tinh thần bao phủ lấy cô – như một cánh tay vô hình kéo cô khỏi vực chết.
– “An Tịch!”
Sở Trạm xuất hiện giữa màn khói, mắt đỏ rực do quá tải năng lực. Anh đỡ cô vào lòng, một tay khống chế zombie đang tiến tới bằng luồng sóng tinh thần dữ dội.
– “Đừng nói gì cả. Em còn sống, là đủ.”
Cả hai được rút lui về trạm y tế tạm thời, để lại chiến tuyến trong tay Thẩm Kỳ. Nhưng không ai còn nghi ngờ gì nữa.
Lần này, họ đã thất bại.
Không phải vì Vua Zombie quá mạnh. Mà vì một kẻ trong số họ – đã trở thành hiểm họa.