Chương 12: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 12 – Vết Nứt Và Phát Điên
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Kể từ hôm bị An Tịch từ chối, Ngọc Vi như kẻ sống thừa giữa căn cứ. Không ai tin tưởng, không ai muốn gần, kể cả nhóm dị năng mới – những người từng đồng cảm khi cô nói “đã mất tất cả”.
Cô lang thang giữa khu lều tạm, nơi tiếp nhận người sống sót mới đến. Mỗi đêm, tiếng gió hú cũng đủ khiến cô giật mình. Đôi lúc, cô bỗng bật dậy, nhìn quanh, mồm lẩm bẩm:
– “Mẹ… mẹ ơi…”
Nhưng chẳng ai đáp. Trong bóng tối, chỉ có tiếng kim loại của dây xích hàng rào và tiếng thở lạnh băng từ trạm canh.
Dư Khải – sau lần bị An Tịch vạch mặt – cũng bị tước quyền tiếp cận trung tâm chiến đấu. Hắn thường xuyên uống rượu rẻ tiền, mặt mày đỏ gay, ánh mắt vằn vện. Và lần nào nhìn thấy Ngọc Vi, hắn cũng lạnh giọng:
– “Tất cả là tại cô. Lúc nào cũng là cô!”
Có lần hắn đập đầu gối xuống sàn, gào lên:
– “Cô tưởng tôi muốn đi cùng cô đến đây à? Tôi thà chết còn hơn!”
Ngọc Vi co rút lại, tay run cầm cập:
– “Em xin lỗi… em thật sự không cố ý…”
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cô. Ngọc Vi ngã xuống, miệng bật máu. Cô không khóc. Chỉ im lặng nhìn hắn – như một bóng ma.
Đêm đó, camera an ninh ghi lại hình ảnh Dư Khải bạo hành, và sáng hôm sau, hắn bị bắt giữ.
Căn cứ nhanh chóng tổ chức phiên điều trần nội bộ. Khi người lính báo cáo tình trạng thương tích, Thủ lĩnh Thẩm đập mạnh tay xuống bàn:
– “Đủ rồi! Chúng ta không xây căn cứ để tái diễn xã hội cũ, nơi kẻ mạnh đánh người yếu!”
An Tịch đề xuất:
– “Cần có luật riêng cho dị năng giả. Nếu họ không kiểm soát nổi chính mình, họ là mối đe dọa còn lớn hơn zombie.”
Sở Trạm gật đầu đồng tình:
– “Bạo hành là khởi đầu của hỗn loạn.”
Cuối cùng, một quy định mới được thông qua:
“Dị năng giả nếu sử dụng năng lực hoặc vũ lực để tấn công người trong căn cứ – không vì tự vệ – sẽ bị giam giữ vô thời hạn trong khu cách ly đặc biệt.”
Dư Khải bị tống vào trạm biệt giam tầng hầm, không có quyền sử dụng dị năng, không được giao tiếp với người ngoài.
Ngày hắn bị dẫn đi, Ngọc Vi đứng trong góc, hai tay ôm bụng, ánh mắt trống rỗng. Môi cô nhúc nhích, như đang nói điều gì, nhưng không phát ra âm thanh.
Chỉ khi trời mưa, cô mới run run nói một câu:
– “Anh ấy… sẽ quay lại mà…”
Không ai đáp.
Bụng cô đã lớn. Nhưng trong ánh mắt, không còn tia hy vọng nào.
Tối hôm đó, An Tịch ngồi trên tầng thượng căn biệt thự, nhìn ánh đèn của căn cứ dần sáng lên giữa mưa lạnh. Sở Trạm khoác thêm áo cho cô, lặng lẽ ngồi bên.
– “Cô gái đó… sẽ không qua được mùa đông này,” anh nói khẽ.
– “Tôi biết.” – An Tịch đáp, giọng bình thản.
– “Và cô không định cứu?”
Cô nhìn xa xăm, nơi hàng rào điện cao thế nhấp nháy ánh đỏ.
– “Tôi không phải thánh nhân. Tôi chỉ bảo vệ những người biết quý mạng mình và mạng người khác.”
Sở Trạm không nói thêm. Nhưng tay anh siết nhẹ lấy bàn tay lạnh của cô.