Chương 11: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 11 – Mối Nguy Trong Nội Bộ
Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn
Sau buổi kiểm tra thực địa đầy bẽ bàng, Ngọc Vi và Dư Khải bị đưa vào khu giám sát, không được vào thẳng nội khu căn cứ.
Tuy nhiên, máy đo năng lượng sinh học ghi nhận Ngọc Vi có dao động lạ. Ba ngày sau, kết quả xác nhận:
Cô ta là dị năng giả hệ chữa thương.
Tin tức này được công bố trong cuộc họp ban chuyên môn. Dù năng lực còn yếu, nhưng việc xuất hiện một người có khả năng hồi phục sinh học vẫn được xem là hiếm. Căn cứ buộc phải đưa Ngọc Vi vào nhóm thử nghiệm lâm sàng.
Vấn đề nhanh chóng phát sinh.
Trong buổi thực hành đầu tiên, Ngọc Vi được yêu cầu chữa trị cho một binh sĩ bị thương nhẹ ở tay. Cô đưa tay áp lên vết thương, miệng thì thào vài lời học thuộc.
Đột nhiên, binh sĩ đó hét lên.
Từ vết trầy nhỏ, làn da phồng rộp, mạch máu nổi đỏ như bị sốc phản vệ.
Trưởng nhóm phải lập tức can thiệp. Một tiếng hét khác cất lên:
– “Cô ta đang làm gì vậy? Đây là chữa thương à?”
Buổi huấn luyện bị dừng ngay lập tức.
Ngọc Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng lặng giữa sân tập, những ánh mắt xung quanh như mũi dao phóng tới.
– “Làm ơn… mình không cố ý…”
Không ai đáp lại. Cô từng mong được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ – giờ chỉ thấy lạnh lẽo, phòng ngừa, xa lánh.
Tối đó, căn lều nơi đội tân binh nghỉ tạm đã khóa cửa. Ngọc Vi lặng lẽ ngồi trong sân, ôm gối suốt đêm.
Ba ngày sau, cô tìm đến An Tịch.
Căn biệt thự vẫn là một pháo đài kiên cố trong vùng lõi căn cứ. Lính gác nhận diện cô, rồi truyền tin vào trong.
Khi cửa mở, An Tịch bước ra, ánh mắt không giấu vẻ mệt mỏi.
– “Chuyện gì?”
Ngọc Vi chắp tay khẩn khoản:
– “Em… em chỉ xin một chỗ trú tạm. Chị… chị từng thương em. Em biết em sai rồi. Nhưng…”
An Tịch khoanh tay, ánh nhìn chậm rãi lướt qua từng vết trầy, từng giọt nước mắt.
– “Từng thương, nhưng giờ không còn.”
Ngọc Vi run lên:
– “Chị… chị không thể nỡ lòng…”
An Tịch ngắt lời:
– “Tôi có thể không nỡ với người đáng được nương tay. Còn cô, đáng tiếc… lại không nằm trong số đó.”
Ngọc Vi cúi đầu:
– “Dù em đã mất tất cả? Dù ba mẹ em đã…”
– “Cô còn dám nhắc đến họ?” – Giọng An Tịch bỗng lạnh hẳn. “Cô có nhớ mình đã làm gì ngày đầu tận thế không?”
Ngọc Vi cứng người.
An Tịch tiến lên một bước, ngón tay chỉ thẳng vào tim cô:
– “Cô kéo mẹ xuống xe khi bà ấy đang hoảng loạn. Đẩy cha ra giữa đường vì ‘xe quá chật’. Tôi không nói ra chuyện đó ở cuộc kiểm tra, vì muốn giữ chút danh dự cho người chết.”
Mặt Ngọc Vi trắng bệch:
– “Không… không phải… em… em…”
– “Im.” – An Tịch nói khẽ, như một mệnh lệnh. “Tôi biết, cô sống sót không vì dị năng. Mà vì vô cảm.”
Cô quay lưng lại.
– “Về đi. Căn cứ đủ rộng, nhưng không có chỗ cho kẻ giẫm lên máu người thân mà bước tiếp.”
Ngọc Vi không còn khóc. Cô đứng bất động như một khúc gỗ mục giữa hành lang lạnh.
Cửa đóng lại sau lưng cô. Nhẹ nhàng. Dứt khoát. Không vang tiếng vang.
Trong lòng An Tịch, chẳng có chiến thắng nào. Chỉ là một lần xác nhận thêm rằng: cô đã đúng khi thay đổi.