Chương 10: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 10 – Kẻ Thù Cũ Tái Xuất

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Tin tức về một nhóm người sống sót vừa tới căn cứ lan nhanh như đốm lửa giữa mùa hanh khô. Trong danh sách nộp lên khu chỉ huy, có hai cái tên khiến An Tịch lặng người: Dư Khải – Ngọc Vi.

Sống sót. Đương nhiên rồi.
Loại người như họ, không dễ chết.

Nhưng còn trơ mặt đến căn cứ? Lại còn khai báo là “dị năng giả từng hỗ trợ tuyến đầu”?

Cô khẽ cười, gấp tài liệu lại, nói với trợ lý:

– “Cho tôi danh sách kiểm tra thực địa. Tôi muốn trực tiếp tham gia.”

Khu kiểm tra thực địa nằm ngoài vòng rào căn cứ chính, nơi những người sống sót mới đến sẽ được xét nghiệm, kiểm tra dị năng, đánh giá khả năng sinh tồn và… phẩm chất đạo đức tối thiểu để không gây loạn nội bộ.

Dư Khải đứng giữa sân, dáng vẻ mạnh mẽ hơn trước, trên tay cầm một ống sắt cong.
– “Tôi là dị năng giả hệ kim. Đã từng hỗ trợ đánh sập trung tâm thương mại Đông Lộ, cứu hơn hai mươi người.”

Ngọc Vi đứng bên cạnh, rụt rè hơn.
– “Tôi… tôi có năng lực chữa trị. Không cao… nhưng có thể sơ cứu…”

Một người phụ trách hỏi:

– “Có bằng chứng không?”

– “Dị năng thì cần gì bằng chứng?” – Dư Khải cười. “Để tôi thử cho xem.”

Hắn dùng tay bóp mạnh ống sắt. Quả nhiên cong thêm một đoạn.

Người phụ trách ghi lại đánh giá sơ bộ. Vừa lúc đó, An Tịch bước vào.

Cô mặc đồng phục chiến thuật, tay vẫn cầm bảng dữ liệu. Không nhìn họ, cô hỏi:

– “Danh sách vật tư họ mang theo đâu?”

Một người lính trả lời:

– “Một balô lớn, gồm 3 túi y tế và 2 bộ lương khô quân đội, có đánh dấu của căn cứ cũ Đông Lộ.”

An Tịch liếc nhìn:

– “Anh nói đã cứu người khỏi đống đổ nát?” – cô hỏi Dư Khải.

– “Phải.”

– “Vậy tại sao balô anh mang theo lại có tem niêm phong của trung tâm phân phối y tế số 7?”

Dư Khải khựng lại.

– “Anh cứu người hay… cướp kho thuốc?” – Cô nhìn thẳng vào hắn.

Hắn trừng mắt:

– “Em… À không, cô có bằng chứng không?”

– “Không cần.” – An Tịch cắt lời. “Vì người thật việc thật sẽ tự bốc mùi theo thời gian.”

Ngọc Vi run lên:

– “Chị… chị hiểu lầm rồi. Chúng em chỉ… lấy tạm để sống sót…”

An Tịch xoay bảng dữ liệu, đưa lên cho mọi người cùng thấy:

– “Căn cứ không cấm ai vì sống sót bằng bản năng. Nhưng cấm tuyệt đối những kẻ dùng sự sống đó để dựng lên công trạng giả và đòi hỏi đặc quyền.”

Dư Khải nheo mắt:

– “Cô là ai mà phán xét?”

– “Người được phân công điều phối lực lượng dị năng.” – cô đáp. “Và là người nhớ rất rõ: hai kẻ này, trong ngày thứ nhất tận thế, từng để mặc người già và trẻ nhỏ bị kẹt lại giữa khu dân cư Hoành Sơn, rồi chạy một mạch bằng xe cấp cứu.”

Không ai nói gì. Không ai cần nói gì.

Sự im lặng lan ra như vết mực loang.

Ngọc Vi lí nhí:

– “Chị Tịch… em không…”

– “Im đi.” – Cô không còn lạnh, mà sắc như dao. “Tôi sẽ đợi các người hoàn thành bài đánh giá, để biết các người thực sự có dị năng, hay chỉ là những cái miệng biết diễn trò.”

Cuối ngày, trong bản báo cáo gửi lên Thủ lĩnh Thẩm, An Tịch chỉ viết đúng một dòng:

“Hai cá nhân mới: nguy cơ gây nhiễu loạn – cần giám sát sát sao.”


← Chương trước
Chương sau →