Chương 1: Kẻ biết trước ngày tàn Chương 1 – Trọng Sinh Ba Ngày Cuối

Truyện: Kẻ Biết Trước Ngày Tàn

Mục lục nhanh:

Trong bóng tối nhạt màu của buổi sáng sớm, An Tịch mở mắt.

Không tiếng động. Không có sự kinh hoàng của kiếp trước. Chỉ là một nhịp thở nén lại, cùng một tia nhận thức lạnh buốt chạy dọc sống lưng: cô đã sống lại.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Căn phòng trắng toát, quen thuộc một cách đáng sợ. Đã từng, cô bị đưa vào đây dưới danh nghĩa “nghỉ ngơi vì rối loạn lo âu”. Nhưng thực chất là một kiểu vứt bỏ gọn ghẽ do Dư Khải đạo diễn.

Cô không gào thét, không hoảng loạn. Thay vào đó, đôi mắt chậm rãi nhìn quanh. Trần nhà nứt một đường nhỏ ở góc, y như trong ký ức. Tấm rèm cửa màu lam nhạt vẫn treo nghiêng một bên. Và đồng hồ trên tường, chỉ đúng ngày 12 tháng 5.

Ba ngày trước sụp đổ.

Tim cô đập bình thản. Không một chút bối rối.

Cô đã trở về đúng lúc. Không thừa, không thiếu.

An Tịch tự tay rút kim truyền. Máu rịn ra nơi cổ tay, một cảm giác nhói nhẹ kéo cô về với cơ thể mới. Nhưng cơn đau đó quá nhỏ bé so với thứ từng nghiền nát cô trong quá khứ.

Cô thay đồ bệnh nhân bằng bộ váy đơn giản nhân viên để trên ghế, gài từng cúc áo như thể đang mặc áo giáp. Gương mặt trong gương vẫn là cô – nhưng ánh mắt thì đã khác. Không còn trong veo, không còn do dự. Đó là đôi mắt của người đã chết một lần và trở lại để kết thúc mọi thứ.

Cô rời bệnh viện trong im lặng. Không ai ngăn lại. Không cần phải giải thích.

Ngoài trời, dòng người vẫn vội vã. Xe cộ nườm nượp. Thành phố này vẫn đang sống với ảo tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Không ai biết chỉ ba ngày nữa, sẽ là khởi đầu của chuỗi hoảng loạn, lây nhiễm, phản bội và máu.

Nhưng An Tịch biết. Và cô sẽ không lặp lại lỗi lầm cũ.

Cô lên xe, gọi một cuộc duy nhất.

– “Là tôi. Hủy toàn bộ ủy quyền tài sản đang có hiệu lực. Bắt đầu từ căn hộ đường Lăng Viên.”

Giọng luật sư bên kia ngạc nhiên:

– “An tiểu thư… tôi tưởng cô vẫn đang—”

– “Tôi không còn ở đó. Và đừng gọi lại.”
Cô ngắt máy trước khi ông ta kịp hỏi thêm.

Ký ức của cô không chỉ là thông tin. Nó là bằng chứng sống về phản bội, lợi dụng và cái chết. Trong ba ngày này, cô sẽ lấy lại toàn bộ những gì từng bị cướp – nhưng không bằng nước mắt hay lời oán trách.

Mà bằng kế hoạch. Và quyền lực.

Buổi chiều, An Tịch bước vào căn hộ cao cấp cô từng coi là nhà.

Ngọc Vi đang nằm dài trên sofa, tóc xõa, tay cầm ly sinh tố. Trên cổ cô ta là chuỗi vòng ngọc trai An Tịch từng đặt làm riêng cho lễ cưới.

– “Chị? Sao chị… về nhanh vậy?” Ngọc Vi bật dậy, ngỡ ngàng. “Em tưởng bác sĩ chưa cho về…”

– “Không còn gì giữ chân tôi.”
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng khiến Ngọc Vi hơi khựng.

An Tịch không nhìn cô ta. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn giấy tờ, hồ sơ, ổ cứng, hộp nữ trang – những thứ mang giá trị thực tế lẫn pháp lý.

– “Chị… định đi đâu? Anh Khải nói sẽ qua đón chị mai mà…”

An Tịch ngừng tay một giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:

– “Căn nhà này đứng tên ai?”

– “Thì… em tưởng chị tặng em giữ hộ thôi. Giấy tờ lúc chị ở viện…”

– “Tôi không còn gì để tặng.” Cô cắt lời, giọng nhẹ như gió. “Thứ không phải của tôi thì tôi không cần. Còn thứ là của tôi, sẽ không để người khác giữ nữa.”

Cô kéo vali ra phòng khách. Ngọc Vi đứng chắn lối, lúng túng.

– “Chị, sao chị nói chuyện kỳ vậy? Gần đến ngày cưới rồi… Chị không cần làm căng đâu…”

An Tịch hơi nghiêng đầu, nhìn cô ta. Một cái nhìn sâu, lạnh, không giận, không thương.

– “Vi à, có những việc… chị sẽ không nhắc lại đâu.”

Cô ta nhíu mày, không hiểu.

An Tịch mỉm cười nhẹ.

– “Cứ sống như chưa có gì thay đổi. Nếu em đủ bản lĩnh.”

Ngọc Vi như nghẹn lại. Không biết vì lời nói hay ánh mắt kia quá xa lạ.

An Tịch bước qua cô ta, kéo vali đi thẳng. Không một cái ngoái đầu.

Tối hôm đó, cô ngồi trong một phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng dịu trải xuống bản đồ thành phố trải trên bàn.

Tay cô đánh dấu từng điểm: nơi sẽ xảy ra bạo loạn đầu tiên. Cửa hàng cô cần ghé. Khu biệt thự Tứ Hợp Viện – vị trí chiến lược cô cần mua ngay sáng mai.

Cô mở laptop, đăng nhập vào tài khoản bị bỏ quên trước kia. Thay mật khẩu. Khóa quyền truy cập. Một tin nhắn hiện ra từ Dư Khải:

“Anh nhớ em. Mai anh qua đón.”

An Tịch nhìn dòng chữ hồi lâu.
Không trả lời.

Cô nhấp chuột, gửi một thông báo hủy tiệc cưới nội bộ – ngoại trừ người nhà bên cậu họ Dư.

Giữa sự tĩnh lặng, cô tựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Tái sinh không phải để sống lại một đời bình thường. Mà để kết thúc tất cả sai lầm. Tận thế đang đến. Và lần này, cô sẽ là người sống sót – trên đỉnh cao.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!