Chương 1: Hữu Ngư Chương 1

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Năm thứ năm sau khi ta qua đời, thiên hạ đều nói Đại Lý Tự khanh Lục Cảnh Am rốt cuộc đã thông suốt, nạp một phòng mỹ thiếp.
Nàng mỹ thiếp kia vô cùng được sủng ái, cũng bởi vì nàng ta có vài phần giống Trường Ninh Công chúa đã khuất, nên mỗi khi xuất hiện lại khiến người ta một trận thổn thức.
Nhưng chỉ có ta biết, Lục Cảnh Am đối xử với nàng ta luôn lấy lễ tương đãi, chưa từng vượt quá khuôn phép.
Chỉ là có một điểm không tốt.
Lục Cảnh Am thường xuyên nhìn nàng ta đến xuất thần, tựa như đang nhìn một ai đó xuyên qua hình bóng nàng.
Về sau, ta trở lại năm mình hai mươi tuổi.
1
Là hoàng trưởng nữ được phụ hoàng coi trọng nhất, ta trừ gian thần, diệt nghịch tặc, trở thành Trường Ninh Công chúa khiến người người trong triều kính sợ.
Nào ngờ ta vượt qua được kiếp nạn loạn thần tặc tử tiếm quyền, lại không thể sống sót qua cuộc chiến đoạt đích của các hoàng tử.
Ngũ hoàng tử không biết nghe ngóng từ đâu tin tức phụ hoàng có ý định truyền ngôi cho ta, thừa lúc ta bệnh tật đã ra tay vào chén thuốc, khiến ta thuận lý thành chương mà “chết bệnh”.
Ngoài dự đoán là, ta lại không hề sa xuống hoàng tuyền, mà biến thành một sợi du hồn, bị giam cầm trong tòa công chúa phủ lạnh lẽo u uất.
Một ngày nọ, Lục Cảnh Am bước chân vào công chúa phủ ngày xưa.
Ta dính chặt lấy cố nhân, từng bước đi theo phía sau hắn, chẳng bao lâu đã phát hiện ra cơ duyên trong đó.
Ban đầu phạm vi hoạt động của ta rất hữu hạn, nhưng nay lại có thể đi theo Lục Cảnh Am rời khỏi công chúa phủ vốn vây hãm mình.
Ban ngày hành động của ta hoàn toàn tự do, chỉ là đến khi màn đêm buông xuống, ta lại luôn bị vây hãm trong phạm vi ba thước quanh người Lục Cảnh Am.
Mỗi khi đêm xuống, đành phải làm gã sai vặt “thân cận” của Lục Cảnh Am, đợi tới lúc trời hửng sáng, ta mới khôi phục lại thân thể tự do.
Tuy rằng đối với chuyện “trời tối là lập tức biến đến bên người Lục Cảnh Am” đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay ta vẫn thình lình bị dọa cho giật mình.
Trời đất chứng giám, ta thực sự không cố ý muốn nhìn hắn tắm rửa.
Sắc trời đã tối sầm xuống, nhìn cảnh tượng đột ngột xuất hiện trước mắt, sương mờ lượn lờ, ánh nến lung linh, mặt ta bỗng nhiên nóng bừng.
Ta rủ mắt lặng lẽ xoay người, nghe tiếng nước khẽ động sau lưng. Đưa lưng về phía Lục Cảnh Am, ta chậm rãi tựa vào thành bồn tắm, lòng bàn tay lại dính dính một cách kỳ lạ, tưởng như đổ mồ hôi.
Hóa ra một sợi du hồn cũng biết đổ mồ hôi sao?
Suy nghĩ của ta mau chóng bay sang chuyện khác.
Ta nhịn không được bật cười thành tiếng, động tĩnh phía sau bỗng khựng lại đầy rõ ràng.
Ta cứng đờ người, bịt miệng cẩn thận quay đầu nhìn lại, sau khi bảo đảm Lục Cảnh Am hoàn toàn không nghe thấy tiếng ta, lúc này mới an tâm.
Bàn tay che miệng khô ráo vô cùng, lòng bàn tay làm gì có giọt mồ hôi nào.
Rõ ràng chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Thi thoảng gặp phải cảnh Lục Cảnh Am tắm rửa, dần dã ta cũng thành quen.
Từ lúc ban đầu e ấp đỏ mặt, đến về sau bình tĩnh thong dong, chẳng qua chỉ mất hơn hai tháng.
Ta qua đời đã hơn bốn năm. Ta cũng từng muốn vào cung xem phụ hoàng thế nào, chỉ là mỗi lần đến trước cửa cung đều bị ngăn cản.
Khoảng ba tháng sau, rốt cuộc ta cũng tiến vào được hoàng cung, nhưng lại phát hiện thiên hạ này sớm đã đổi chủ.
Hóa ra phụ hoàng sau khi ta qua đời một tháng cũng đã băng hà tạ thế.
Chu tướng dấy lên dã tâm mưu phản đúng ngày sinh nhật của ta, vết thương của phụ hoàng vì thế mãi không lành, sau khi để lại di chiếu liền buông tay nhân gian.
Hiện giờ tân đế kế vị đã tròn bốn năm, người kế vị chính là Cửu hoàng tử Tiết Chá.
Sau khi về Diên Kinh, ta luôn phải chu toàn đối phó giữa Chu tướng và Trình thượng thư, thành ra hầu như chưa từng gặp mặt Tiết Chá, nói chi đến tình tỷ đệ.
Trong cung không còn nơi cho ta vướng bận, ta liền cũng chẳng còn tâm trí tiếp tục ở lại.
Ta thẫn thờ phiêu dạt ra khỏi cung, vô định lang thang khắp các con phố, cuối cùng chẳng ngờ lại quay về công chúa phủ.
Kể từ ngày ta rời khỏi công chúa phủ tới nay đã nửa năm dài. Công chúa phủ vẫn lạnh lẽo như cũ, điều làm ta bất ngờ là, Lục Cảnh Am cũng đang ở trong công chúa phủ.
Khi phụ hoàng còn tại thế, ông bị kìm kẹp bởi hai thế lực Chu, Trình trong triều.
Năm ta lên năm tuổi, Chu gia đưa con gái vào cung làm hậu phi, mẫu phi của ta vì cản đường Chu gia mà thiệt mạng trong một vụ “trong điện bốc cháy”.
Kể từ đó, Lục Cảnh Am tuân mệnh phụ hoàng âm thầm bảo vệ bên cạnh ta.
Lần trước hắn tới, ý thức ta còn hỗn loạn, lại đắm chìm trong chuyện xưa cũ nên hoàn toàn không biết rốt cuộc hắn đến công chúa phủ để làm gì.
Giờ đây ta lại hiểu rồi.
Hắn chẳng quản ngại vất vả tới công chúa phủ, chỉ là để ngắm cá.
Sắc môi hắn hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm mặt hồ không biết đang suy nghĩ điều gì.
Giống cá này trước kia ta chưa từng thấy trong công chúa phủ, vảy phát ra ánh sáng, dáng vẻ có vài phần quái dị khó tả.
Không đợi ta suy nghĩ nhiều, mưa đã tí tách rơi xuống.
Chẳng biết Lục Cảnh Am phát si phát ngốc điều gì, mưa to tầm tã hắn cũng không tránh, chỉ chăm chăm nhìn vào trong ao đến xuất thần.
Ta lượn qua lượn lại bên người hắn, muốn nhắc hắn mau vào phòng. Nhưng hắn vốn không nhìn thấy ta, ta đành chịu, đành phải ngồi xổm cạnh hắn cùng ngắm con cá kia.
Qua một lúc lâu, hắn mới như sực tỉnh.
Y phục sớm đã bị nước mưa thấm ướt, hắn lui về dưới mái hiên, rồi xoay người bước vào trong phòng.
Ta chậm mất một bước, đến khi hoàn hồn lại, không khỏi há hốc miệng nhìn căn phòng trước mắt.
Bởi vì nơi Lục Cảnh Am vừa bước vào chính là tẩm phòng của ta!
Ta rảo bước lao vội tới trước phòng, vừa vặn bắt gặp Lục Cảnh Am cầm ô giấy chuẩn bị rời đi.
Cánh cửa sổ bên cạnh chưa khép chặt, bị trận gió lớn bên ngoài thổi tung, gió lạnh cuốn theo mưa ào ạt ùa vào.
Trong công chúa phủ trước đây có trồng hải đường sao?
Chẳng biết do thời gian đã quá lâu hay vì nguyên do nào khác, ta lại có chút nhớ không rõ.
Dưới cây một màu đỏ thắm, cánh hoa rụng rơi hòa lẫn cùng nước mưa, lại khiến người ta không khỏi cảm thấy thê lương.
Lục Cảnh Am như có cảm giác liền quay đầu lại, bước tới trước cánh cửa sổ đang mở rộng mà khép chặt lại.
Trước khi đi, ta nhìn lại con cá trong ao một lần nữa.
Giữa cuồng phong gào thét, con cá kia chẳng những không hề hoảng sợ mà ngược lại còn bơi lội vô cùng thích thú trong ao.
Ta theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, khi ngẩng đầu lên lại thầm đưa ra một quyết định.
Ta nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa Lục Cảnh Am và con cá này.


Chương sau →