Chương 7: Hựu Kiến Song Tiền Minh Nguyệt Quang Chương 7

Truyện: Hựu Kiến Song Tiền Minh Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

17
Ta quay về thôn một chuyến.
Những hạt vàng Thẩm Ngự tặng, ta đều mang theo hết.
Nhân lúc đêm tối, ta đến từng nhà để tặng hạt vàng.
Ta đã hứa, sau khi tốt nghiệp sẽ báo đáp ân tình của họ.
Thôn trưởng đã qua đời, nhưng con cháu đầy đàn.
Vị thư sinh kia đã là năm thứ năm đi thi, hắn đang khổ sở vì tiền cơm bên cửa sổ, ta lặng lẽ ném hạt vàng vào trong.
Kẻ hành khất vẫn ở trong miếu, ta đặt vàng vào bát của lão, còn tặng thêm một con gà nướng thật lớn.
Cô nương năm xưa chia của hồi môn cho ta làm lộ phí nay gia đình êm ấm.
Ta dùng vàng đúc thành một chiếc khóa trường thọ, đặt vào hộp đồ chơi chọn nghề của con họ.
Lần lượt báo đáp xong ân tình.
Ta chỉ để lại cho mình một ít làm lộ phí.
Dọc đường gặp phải đệ tử Dược tông đang đi tìm thảo dược, mấy người đó mặt mày đầy vẻ bực bội.
「Cái đám Vô Tình đạo da mặt dày thật! Lần trước đòi thảo dược của chúng ta, chỉ để chữa phong hàn cho một kẻ ngốc!」
「Giờ chúng ta lại phải đi tìm thảo dược mới đây.」
「Sư phụ rộng lượng, nhưng ta thì nhỏ mọn lắm, ta phải trả thù cái tên Thẩm Ngự đáng chết kia mới được!」
Ta không muốn nợ ân tình của Thẩm Ngự, bèn đem hết số hạt vàng còn lại đưa cho người của Dược tông.
Coi như trả hết nợ nần những năm qua của Thẩm Ngự.
Mấy người đó cảm tạ rối rít, hỏi ta là ai.
「Ồ, ta là kẻ ngốc đó đây.」
Trả hết nợ nần, trên người ta không còn một hạt vàng nào nữa.
Cũng chẳng còn chứng thư tốt nghiệp.
Ta ôm lấy thanh kiếm, vừa lạnh vừa nghèo.
Ngay cả tửu quán rẻ nhất bên đường cũng chẳng có tiền mà ở.
18
Ta đi vô định, bước chân dừng lại ở Thẩm gia thôn.
Thấy cái thôn cùng họ với Thẩm Ngự, ta định đi vòng qua, nhưng lại vừa mệt vừa khát.
Tìm thấy một ngôi nhà hoang, trên bức tường đổ nát có viết hai chữ 「Thẩm phủ」.
Ta cúi đầu vái ba cái, mới dám vào xin ngủ nhờ.
Vào trong mới phát hiện bên trong có một bà lão.
Bà trông nom viện tử, ôn tồn nói:
「Gặp khó khăn rồi sao? Cứ nghỉ lại đây một đêm đi.」
「Con cũng là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến đây à? Nơi này từng có một vị thiên chi kiêu tử, chính là tân Tông chủ của Vô Tình đạo. Hắn lợi hại lắm đấy.」
Ta không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy.
Nghĩ đến đây là quê cũ của Thẩm Ngự, ta định quay đầu bỏ đi.
Nhưng bà lão cứ lầm bầm lầu bầu, nói Thẩm Ngự là một đứa trẻ ngoan.
Ta lẩm bẩm oán trách:
「Hắn không ngoan đâu, hắn ghét con lắm.」
Bà lão bưng đến cho ta một chén nước nóng để ấm tay.
「Con nghe bà nói này, người trẻ tuổi các con cứ luôn vội vàng phán xét mọi thứ, chẳng chịu giải thích cho nhau nghe.」
19
Cha mẹ Thẩm Ngự cũng như vậy.
Sau khi Thẩm Ngự chào đời, nương của hắn không lời từ biệt mà bỏ đi.
Cha Thẩm Ngự trút giận lên hắn, hận rằng từ khi hắn sinh ra, người yêu đã rời xa mình.
Nương hắn để lại một con mèo.
Khi Thẩm Ngự lớn lên, mèo lại sinh ra mèo con, tiếc là chỉ có một con sống sót.
Mèo con hay bò lên giường Thẩm Ngự, bị mắng cũng vẫn bò lên, sau mới phát hiện nó bị ngốc.
Thẩm Ngự mỗi ngày đều cho mèo ăn, nụ cười cũng nhiều hơn một chút.
Có lẽ mèo lớn rồi, nương hắn sẽ trở về chừng.
Sau đó con mèo bị chết đuối.
Ngày hôm ấy, cha Thẩm Ngự cũng đứng bên hồ, cứ thẩn thờ mãi, chẳng hề hay biết mèo con gặp nạn.
Sau khi cha con tuyệt giao, Thẩm Ngự bái nhập Vô Tình đạo.
Mang theo cả nỗi oán hận nương mình, đi đâu cũng nhắm vào những nơi mà nương hắn từng sống.
「Tại sao nương hắn lại bỏ đi ạ?」
Tay ta đã trở nên ấm áp, thanh kiếm trong lòng cũng được bà lão lau chùi sạch sẽ.
Bà chuyển chủ đề:
「Ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp. Có chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng. Đừng giống như bà.」
Dưới ánh nến mờ ảo, ta thấy bà lão này có chút quen mặt.
Trước đây lúc lên núi ta không có tiền mua kiếm, có giúp một bà lão bên đường, bà đã tặng ta bản mệnh kiếm này.
Nhưng người già trông cũng đều na ná nhau cả thôi.
Sau khi bà lão rời đi, ta ngủ thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cửa sổ bỗng nhiên mở ra.
Rồi lại nhanh chóng khép lại.


← Chương trước
Chương sau →