Chương 6: Hựu Kiến Song Tiền Minh Nguyệt Quang Chương 6
Truyện: Hựu Kiến Song Tiền Minh Nguyệt Quang
14
Lúc tỉnh lại, nắng sớm ngoài cửa sổ thật đẹp.
Thẩm Ngự đã trở về đúng hẹn.
Hắn lặng lẽ ngồi bên bàn xử lý sự vụ.
Ta uống xong thuốc, phong hàn cũng đã khỏi hẳn.
Bèn ân cần chạy lại làm “đôi mắt” cho hắn, bắt đầu đọc từng bức thư một.
「Đây là thư của dân làng dưới núi gửi tới, ta đọc cho ngài nghe nhé…」
Trong thư nói, đêm qua có mấy chục dân làng “thật thà” gặp nạn.
Nhẹ thì gãy tay đứt chân, mù cả hai mắt, nặng thì chết không có chỗ chôn.
Trong danh sách nạn nhân, ta thấy những cái tên quen thuộc.
Gã anh kế hay táy máy tay chân.
Lão cha kế độc ác hay đánh người.
Lão già hàng xóm chuyên nhìn trộm ta tắm.
…
Hóa ra, cái “mọi thứ sẽ kết thúc” mà Thẩm Ngự nói, chính là tiễn bọn họ xuống suối vàng cả rồi.
Thẩm Ngự đưa tay gạt bức thư đi, giọng điệu lãnh đạm:
「Đều là kẻ chết cả, không cần để tâm.」
Hắn lấy ra một túi hạt vàng, đẩy lên bàn thưởng cho ta.
Suy nghĩ hồi lâu mà không tìm được lý do khen thưởng.
Thẩm Ngự bèn nói: 「Ngươi biết hít thở, rất lợi hại.」
Cũng may hắn đang mù, không nhìn thấy nước mắt của ta cũng rơi như những hạt vàng, từng giọt lăn dài trên áo.
Ta phải báo đáp ân tình này thế nào đây?
Lúc ta bước ra khỏi phòng, đã quên mất lời dặn của thanh kiếm.
Nó bảo ta chỉ được ở lại trong phòng Thẩm Ngự, nơi này mới là an toàn nhất.
Vừa ra khỏi cửa liền va phải người khác.
Tông chủ chúng ta với cái đầu sưng vù, kinh ngạc nhìn ta trân trối:
「Hả? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn sống sao?」
Ta cúi đầu, không dám để lộ đôi mắt khóc đỏ hoe.
Dọc đường đi, ta thấy các đệ tử Vô Tình đạo, ai nấy cũng há hốc mồm nhìn ta.
Cứ như thể ta là một sự tồn tại ngoài ý muốn vậy.
Cũng phải, chuyện Thẩm Ngự thích ta, lúc đầu cũng làm ta giật nảy mình.
Nhưng bây giờ, ta chỉ nghĩ xem làm sao để báo đáp Thẩm Ngự.
Là nấu một bát canh ngọt thanh nhiệt sáng mắt?
Hay là món lê chưng nhuận họng?
Giống như nương ta từng làm cho cha, Thẩm Ngự chắc cũng sẽ thích chứ?
Những bài học ở tông môn về cách chung sống với người khác, ta dường như đã có thể làm tốt rồi.
Bưng bát canh ngọt, định gõ cửa thì thấy Tông chủ đang tranh cãi với Thẩm Ngự ở bên trong.
「Cái đứa đệ tử đó của ta, ngài định xử lý thế nào? Ta thật không hiểu nổi.」
「Sau khi khôi phục thị lực, ta sẽ đích thân xử quyết.」
「Hả? Ta vừa mới tưởng… Vậy tại sao ngài còn giữ lại mạng sống của nó?」
「Chờ đợi cái chết chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao?」 Giọng Thẩm Ngự lạnh như băng.
「Nghe nói tên trộm đó đã lấy được chứng thư tốt nghiệp, thỉnh Tông chủ khai trừ nó đi, đừng để bại hoại thanh danh tông môn.」
Ta cầm bát canh không vững.
Nước nóng làm đau lòng bàn tay, lồng ngực cũng nhức nhối không thôi.
15
Cho một viên kẹo, lại vả cho một cái.
Đầu óc ta ong ong.
Trước kia mỗi lần gã anh kế giở trò đồi bại, đều sẽ cho ta kẹo, bảo ta ngậm miệng lại.
Lão già hàng xóm làm chuyện sai trái cũng sẽ cho ta vài món đồ chơi nhỏ, bảo ta đừng đóng cửa sổ.
Vậy còn Thẩm Ngự thì sao?
Trong chiếc túi treo bên hông ta, hàng ngàn hàng vạn hạt vàng nhỏ kia.
Hắn cũng có ý này sao?
Trước khi bắt nạt thì cho chút ngọt ngào, khiến ta buông lỏng cảnh giác, để rồi mặc hắn chém giết trên thớt gỗ.
Kiếm của hắn nói, Thẩm Ngự thích ta.
Sao ta lại bị một câu “thích” lừa cho xoay mòng mòng như thế chứ?
Ta đưa bát canh ngọt cho một đệ tử Vô Tình đạo đi ngang qua, cố nén giọng nói đang run rẩy:
「Cái này nhuận họng sáng mắt, tặng cho Thẩm Tông chủ đi.」
Hai chân mềm nhũn không bước nổi.
Cuối cùng ta cũng tìm thấy cái lỗ chó kia, thảm hại chui ra ngoài.
Thanh kiếm bên hông cấu nhẹ vào người ta:
「Chủ nhân! Người nghe ta giải thích! Chắc chắn là hiểu lầm rồi, để ta nhờ quan hệ tra rõ xem…」
Ta ngắt lời nó:
「Vì một lời giải thích chưa chắc chắn, mà phải đánh cược cả mạng sống của chúng ta sao?」
Thanh kiếm im lặng.
Mặc kệ ta lảo đảo chạy trốn.
16
Lần này vận may rất tốt.
Lệnh phong sơn đã dỡ bỏ, ta thuận lợi xuống núi.
Nghe thấy người đi đường nói, mắt Thẩm Tông chủ đã hồi phục rồi.
Không biết có việc gì gấp gáp mà hắn vội vàng khôi phục thị lực như vậy, còn cướp cả linh dược của Hợp Hoan tông.
「Đáng đời! Nghe nói, mẫu thân của Tông chủ là người Hợp Hoan tông. Người đàn bà đó sinh con xong liền bỏ đi biệt tích, cái tông môn không có trách nhiệm như vậy sao vẫn chưa bị diệt môn nhỉ?」
「Không được nói thế! Đạo lữ cũ của ta rất tốt, ngươi đây là thành kiến.」
Mấy người bọn họ cãi nhau om sòm.
Ta tránh mặt mọi người, lén lút xuống núi.
Đường xuống núi đi rất chậm, ta sợ đau đầu gối.
Lần này thanh kiếm đỡ lấy ta, hai ta cùng nhau đi xuống.
Trên đường, thanh kiếm giật phăng dải tua rua trên mình, ném xuống đất.
「Càng nghĩ càng tức, trời cao đất rộng, chủ nhân của ta là nhất. Bọn họ tính là cái thá gì chứ?」
Ta nhận ra, đó là dải tua rua cùng loại với thần kiếm của Thẩm Ngự.
Hóa ra hai đứa nó đã lén lút qua lại với nhau.
Ta sợ thanh kiếm buồn lòng nên tránh né chủ đề này.
Dẫu sao, kiếm cũng giống như chủ nhân.
Biết đâu chừng thần kiếm kia cũng đã lừa gạt thanh kiếm nhà ta.
Cảm giác bị lừa dối, chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.