Chương 9: Hồn trong gương Chương 9 – Quá Khứ Thẩm Mặc
Truyện: Hồn trong gương
Tiếng mưa đêm vẫn lách tách ngoài cửa sổ. Trong căn phòng u ám, ba chúng tôi – tôi, Thẩm Mặc và Trần Minh Dạ – đứng bất động, như ba kẻ gác cổng trong một ván cờ đẫm máu.
Thẩm Mặc bước vào, dáng người thẳng, đôi mắt đen bình thản như mặt hồ. Nhưng tôi thấy, sau lớp mặt nạ đó, có thứ gì đó đang rạn vỡ.
**
– Đủ rồi, Bạch Tịnh. – Giọng anh ta vẫn nhẹ nhưng không che giấu được sự cương quyết. – Đây không phải chuyện cậu có thể can dự.
Tôi nheo mắt, giọng rắn rỏi:
– Không phải “Bạch Tịnh”. Tôi là Hạ Vân. Và đây không chỉ là chuyện của tôi, mà là sự thật mà anh cũng đang che giấu.
Minh Dạ cười khẽ bên cạnh, tựa vai vào tường, ánh mắt tinh quái nhìn hai chúng tôi như xem kịch.
– Hạ Vân… – Thẩm Mặc lặp lại tên tôi, rất khẽ, rồi thở dài. – Tại sao cậu cứ nhất định phải đào sâu quá khứ?
**
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
– Vì đó là thứ duy nhất tôi còn lại. Anh có thể vờ như không thấy, nhưng tôi thì không.
Thẩm Mặc im lặng. Một giây, hai giây. Rồi anh ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mục, đôi vai dường như chùng xuống lần đầu tiên tôi thấy.
– Vậy… cậu muốn nghe không? Nghe một phần sự thật mà cậu đang liều mạng tìm kiếm.
Tôi gật đầu, tim đập nhanh.
Minh Dạ huýt sáo khẽ, bước tới ngồi lên bàn thờ cũ, mắt sáng lên như đứa trẻ thấy món đồ chơi mới.
**
– Hồi lớp 10, tôi từng là một phần của Hội Phản Chiếu. – Thẩm Mặc bắt đầu, giọng đều đều như đang kể câu chuyện của người khác. – Nhưng không như Vy Dao hay đám con gái đó… tôi không tin vào mớ lý thuyết “thanh lọc” của chúng.
Anh ta dừng một chút, bàn tay đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.
– Cha tôi… – Anh ta nhếch môi, ánh nhìn xa xăm – …là kẻ tài phiệt trong ngành xây dựng. Ông ta từng được tôn vinh như anh hùng, nhưng thực ra, chỉ là kẻ sẵn sàng chà đạp bất cứ ai cản đường.
Tôi nuốt khan. Tôi từng nghe tin đồn về gia đình Thẩm Mặc. Hóa ra… đó không chỉ là lời đồn.
**
– Tôi biết quá nhiều thứ bẩn thỉu từ ông ta. – Thẩm Mặc tiếp tục, giọng chùng xuống. – Đêm vụ nổ ấy… công ty của ông ta có dính líu. Đó không phải chỉ là tai nạn. Và Hạ Vân – cậu… – anh ta nhìn thẳng vào tôi – … cậu đã tìm ra thứ không nên thấy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
– Ý anh là… cha anh đã tham gia vào việc giết tôi?
Thẩm Mặc không trả lời ngay. Đôi mắt anh ta tối lại, như hố sâu nuốt trọn ánh đèn.
– Tôi không biết… – Anh ta nói chậm rãi – … nhưng đêm đó, có một cuộc trao đổi. Một giao dịch mà cái giá phải trả là mạng người. Và cha tôi… đứng sau tất cả.
**
Trong góc phòng, tiếng nhỏ nước từ trần nhà rơi tí tách. Minh Dạ đung đưa chân, mắt nhìn tôi, giọng pha chút châm chọc:
– Ghê đấy. Một gia đình danh giá, một “lớp trưởng hoàn hảo”, và một bí mật bẩn thỉu. Đúng kiểu bi kịch học đường, nhỉ?
Tôi lờ cậu ta, nhìn thẳng vào Thẩm Mặc:
– Anh im lặng suốt vì…?
– Vì tôi không đủ can đảm. – Anh ta thú nhận, giọng nghẹn lại. – Tôi sợ. Sợ nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất tất cả – cha tôi, gia đình tôi, thậm chí là… chính tôi.
**
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu.
– Vậy còn tôi? Tôi đã mất tất cả rồi. – Tôi thì thầm. – Tôi chỉ còn lại một cơ hội – để phơi bày sự thật này.
Thẩm Mặc siết chặt tay, im lặng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ – anh ta không phải kẻ vô cảm. Anh ta chỉ là một đứa con trai mang trái tim bị kẹp giữa danh dự gia đình và lương tâm đang rỉ máu.
**
– Giờ cậu biết đấy. – Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt u ám. – Nhưng cẩn thận. Một khi cậu bước sâu hơn… sẽ không còn đường lui.
Tôi khẽ cười, nhưng giọng chắc nịch:
– Tôi đã chết một lần rồi, Thẩm Mặc. Tôi không sợ chết thêm một lần nữa.
**
Minh Dạ bật cười khẽ, đập tay lên bàn thờ:
– Hay đấy! Tôi thích cái kiểu bất chấp này. Nhưng mà… – Cậu ta nheo mắt, nụ cười biến mất – …sự thật này sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không có bằng chứng.
Tôi gật đầu, tay siết chặt quyển sổ cũ.
– Tôi sẽ tìm bằng chứng. Tôi sẽ lôi ánh sáng vào bóng tối này – cho dù phải đốt cháy cả chính mình.
**
Trong gương cuối phòng, tôi lại thấy “tôi” – Hạ Vân, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt như lưỡi dao. Tôi biết, từ giờ phút này, không còn sự lựa chọn nào nữa. Chỉ có một con đường – và tôi sẽ đi đến cùng.