Chương 8: Hồn trong gương Chương 8 – Trò Chơi Gương Đối Gương

Truyện: Hồn trong gương

Mục lục nhanh:

Trời đêm ấy đen đặc như nhung, không một vệt sao. Tôi đứng trước gương treo trong phòng, ánh đèn vàng lay lắt phản chiếu gương mặt tôi – và một “tôi khác” trong sâu thẳm.

“Đêm nay, mày sẽ nhìn thấy tất cả.”
Giọng nói trong gương vang lên, xa xăm nhưng rõ ràng như thì thầm bên tai.

**

Tôi hít một hơi sâu, rồi quay đi. Trong lòng tôi, nỗi sợ và quyết tâm giằng xé nhau như hai con mãnh thú. Nhưng tôi biết, đêm nay tôi không thể ngồi im chờ đợi nữa.

Tôi mở điện thoại, lướt lại đoạn video đã xem hàng chục lần. Hình ảnh Bạch Tịnh run rẩy, ba cô gái cười sằng sặc. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là góc quay – từ trên cao, như một cặp mắt vô hình đang theo dõi.

Và trong tiếng cười đó, có một giọng nói rất khẽ, lạc giữa âm thanh hỗn loạn:

“…Nó không được sống tiếp…”

Ai đã nói câu đó?

**

Tôi quyết định quay lại phòng thí nghiệm cũ – nơi mà Vy Dao đã nói “là nơi kết thúc”. Nhưng lần này, tôi không đi tay không.

Tôi lặng lẽ giấu một con dao gọt bút chì trong túi áo – lưỡi dao mỏng, sáng lấp lánh trong ánh đèn phòng.

**

Phòng thí nghiệm bỏ hoang im ắng như một ngôi mộ. Mùi ẩm mốc vẫn còn nồng nặc, ánh đèn duy nhất chập chờn trên trần, hắt bóng tôi dài ngoằng trên nền gạch.

Tôi đứng trước bàn thờ cũ – nơi có tấm ảnh nhóm Bạch Tịnh, Vy Dao và những kẻ khác. Bàn tay tôi đặt lên tấm ảnh, ngón tay run nhẹ.

“Ai… đã đưa tao vào bẫy này?” – Tôi thì thầm với chính mình.

**

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cạch – như một cánh cửa khẽ khép lại.

Quay đầu, tôi thấy Trần Minh Dạ đứng dựa lưng vào tường, nụ cười nhàn nhạt.

– Cậu không biết tự lượng sức mình đấy, Bạch Tịnh. – Giọng cậu ta nghe như một câu cảm thán. – Đêm hôm khuya khoắt, mò đến chỗ này… Thú vị thật.

Tôi không hề chùn bước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
– Cậu biết tất cả, đúng không? Kẻ nào đang giật dây, kẻ nào đã đẩy tôi – Hạ Vân – vào chỗ chết đêm đó.

Cậu ta hơi nhướng mày khi tôi nói ra tên thật. Một tia hứng thú thoáng lướt qua đáy mắt.

– Tôi không biết… – Minh Dạ chậm rãi đáp, rồi khẽ nhếch môi – … nhưng tôi muốn xem, cậu có dám lật mặt nạ của từng kẻ hay không.

**

Tôi siết chặt tay trong túi, ngón tay chạm vào lưỡi dao lạnh buốt.
– Tôi sẽ không để bất cứ ai che giấu sự thật thêm nữa.

– Vậy… cậu có dám nhìn thẳng vào chính mình không? – Giọng Minh Dạ bỗng trầm xuống, ánh mắt dán vào chiếc gương duy nhất trong góc phòng.

Tôi quay lại. Chiếc gương cũ, lấm tấm bụi và nứt một đường chéo như vết sẹo. Trong đó, tôi thấy… hai người.

Tôi – Hạ Vân trong thân xác Bạch Tịnh – và chính tôi – Hạ Vân thật, gương mặt loang máu, nụ cười méo mó.

“Muốn sống tiếp? Muốn trả thù?
Hay chỉ là khao khát được nhìn thấy máu của chính mình một lần nữa?”
Giọng trong gương rít lên, như đâm xuyên lồng ngực.

Tôi lảo đảo một bước, nhưng kịp siết chặt con dao trong tay, gằn giọng:
– Tôi không sợ mày. Tôi sẽ lấy lại sự thật – cho tao, và cho cả Bạch Tịnh.

**

Ánh đèn chập chờn, và trong gương, tôi thấy hình bóng của Vy Dao, Mẫn Hân, Lệ Na – từng gương mặt như lướt qua, rồi biến mất.

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên – không biết từ đâu, vang vọng khắp phòng.

– Chào mừng đến với “trò chơi gương đối gương”, Hạ Vân. – Giọng Vy Dao vang lên, nhưng không có ai ngoài tôi và Minh Dạ.

Tôi quay phắt lại, nhưng Minh Dạ chỉ khoanh tay, ánh mắt vẫn dán lên gương, ánh lên tia sáng kỳ lạ.

– Họ đang chơi… còn cậu – chỉ là một con tốt. – Cậu ta nói khẽ.

**

Trò chơi gương đối gương.
Trong gương, tôi thấy chính tôi, thấy tất cả những bí mật đã bị vùi lấp.

– Mày dám nhìn không? – Giọng trong gương gào lên. – Dám nhìn vào tội ác của chính mày và bọn chúng không?

Tôi nuốt khan, tay nắm chuôi dao đến bật móng.
– Tôi dám. Tôi sẽ nhìn. Và tôi sẽ xé toạc bức màn giả dối này.

**

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên – ba tiếng gõ chậm rãi, đều đặn như nhịp đập tim.

Tôi và Minh Dạ nhìn nhau. Một giây lặng ngắt.
Rồi cánh cửa phòng từ từ hé ra. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Mặc.

– Bạch Tịnh. – Anh ta nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt sâu thẳm. – Đủ rồi. Đêm nay, dừng lại thôi.

Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
– Tôi không dừng. Tôi không chấp nhận để mình bị chôn sống trong ký ức của kẻ khác.

**

Trong gương, tôi thấy ba người chúng tôi – tôi, Minh Dạ và Thẩm Mặc – như ba mảnh ghép của một bức tranh méo mó.

Và đằng sau chúng tôi, tôi thấy Bạch Tịnh – cô gái đã chết một lần trong im lặng – đang khóc.

Tôi nhắm mắt.

“Đủ rồi. Đêm nay, tôi sẽ nhìn hết.
Và sáng mai, sẽ chỉ còn một tôi – không còn bóng ma nào nữa.”


← Chương trước
Chương sau →