Chương 7: Hồn trong gương Chương 7 – Hội Phản Chiếu
Truyện: Hồn trong gương
Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo vỗ lên ô cửa sổ phòng học, xóa mờ khung cảnh bên ngoài. Lớp học vẫn đầy tiếng cười, tiếng phàn nàn về đề thi khó, nhưng trong lòng tôi, một sự im lặng đáng sợ đang trỗi dậy.
**
Cuối buổi học, khi mọi người lục tục ra về, tôi vẫn ngồi lì ở bàn, tay lật giở những trang sổ ghi chép cũ của Bạch Tịnh. Những đoạn chữ nguệch ngoạc, dở dang, lặp đi lặp lại ba từ:
“Hội Phản Chiếu.
Hội Phản Chiếu.
Hội Phản Chiếu.”
Mỗi lần đọc lại, tôi như nghe thấy tiếng ai thì thầm ngay bên tai:
“Muốn biết bí mật này không? Sẵn sàng chưa?”
**
Tôi quyết định hành động. Đêm đó, tôi lẻn ra khỏi ký túc xá, băng qua hành lang tối đen chỉ còn ánh đèn hành lang lờ mờ. Tim tôi đập dồn, nhưng bước chân vẫn chắc chắn.
Theo chỉ dẫn lờ mờ trong sổ tay, tôi tìm đến một căn phòng cũ ở khu nhà A – nơi từng là phòng thí nghiệm bỏ hoang. Cửa gỗ nặng nề, lớp sơn bong tróc như vỏ cây chết khô.
Tôi đẩy cửa, tiếng bản lề kêu “cọt kẹt” rợn người.
**
Bên trong, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Một bóng đèn trần lập lòe, lúc sáng lúc tối, hắt bóng những chiếc ghế gãy vụn thành hình thù méo mó trên tường.
Tôi đi sâu vào trong. Trên tường, tôi thấy những mẩu giấy cũ dán kín, ghi toàn những con số và kí hiệu kỳ lạ – như một ngôn ngữ của những kẻ điên.
Nhưng ở giữa phòng, có một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt một tấm ảnh chụp chung – mờ nhòe, ố vàng. Tôi nhận ra từng gương mặt trong đó: Vy Dao, Mẫn Hân, Lệ Na… và Bạch Tịnh.
Trong ảnh, tất cả bọn họ đều mỉm cười. Nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt – như thể họ đang che giấu một điều gì đó đen tối hơn cả bóng đêm.
**
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên sau lưng. Tôi giật mình quay lại.
Ánh đèn nhấp nháy soi rõ khuôn mặt của… Vy Dao.
– Tôi biết cậu sẽ đến. – Cô ta nói, giọng nhỏ nhưng gằn từng chữ. – Cậu quá tò mò, Bạch Tịnh.
Tôi nuốt khan, giữ giọng bình tĩnh:
– Đây… là nơi “Hội Phản Chiếu” bắt đầu?
Vy Dao bật cười, nhưng âm thanh đó nghe như tiếng thủy tinh vỡ.
– Bắt đầu? Không. Đây là nơi nó kết thúc. – Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ điên dại. – Bọn tôi không phải “bắt nạt”. Bọn tôi… là người chọn ra ai xứng đáng tồn tại.
**
– Cậu đang nói cái gì vậy? – Tôi hỏi, tim đập nhanh.
– Mày không hiểu đâu. – Vy Dao bước lại gần, tay đặt lên bàn thờ. – Bọn tao chỉ muốn thanh lọc những kẻ yếu đuối như mày. Những kẻ không đủ mạnh sẽ phải… biến mất.
Tôi siết chặt nắm tay.
– Đó là lý do vì sao… Bạch Tịnh từng suýt tự tử? Là do bọn mày?
– Cô ta quá yếu. – Vy Dao thì thầm. – Nhưng rồi… mày đến. Một “Bạch Tịnh” mới – thông minh, lì lợm, dám nhìn thẳng vào bọn tao. Tao thấy… hứng thú đấy.
**
Tôi lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi Vy Dao.
– Vậy… bọn mày có liên quan đến đêm đó không? Vụ nổ đã giết chết Hạ Vân?
Vy Dao im lặng một nhịp. Trong ánh đèn chập chờn, nụ cười trên môi cô ta chậm rãi biến mất.
– Mày nghĩ… bọn tao chỉ là lũ con gái con nít trong lớp học này thôi à? – Giọng cô ta chợt trầm xuống. – Mày không hiểu… có những thứ bẩn thỉu hơn đang che giấu đằng sau cái lớp vỏ “hội học sinh” này đâu.
**
Tôi hiểu – Vy Dao không phải trung tâm. Hội Phản Chiếu chỉ là phần nổi của tảng băng. Đằng sau nó, còn có một bàn tay lớn hơn – ai đó đã điều khiển tất cả.
Cô ta bước tới sát tôi, thì thầm như một lời nguyền:
– Muốn sống tiếp? Tốt nhất là đừng đào sâu hơn nữa, Bạch Tịnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không chớp:
– Tôi không phải Bạch Tịnh yếu đuối mà cô từng biết. Tôi là Hạ Vân. Và tôi không sợ sự thật.
**
Một giây im lặng chết chóc.
Rồi Vy Dao lùi lại, cười khẽ.
– Tốt. Vậy thì… chúc mày may mắn.
Cô ta quay người đi, dáng lưng mảnh khảnh nhưng toát lên thứ quyền lực lạnh lẽo. Tôi nhìn theo, lòng như có một cơn bão đang nổi lên.
“Hội Phản Chiếu”… “thanh lọc”… “kẻ điều khiển đằng sau”…
Tôi biết, mình đã chạm tay vào cánh cửa của một vực thẳm sâu hun hút.
Và từ giờ phút này, không còn đường lui nữa.