Chương 6: Hồn trong gương Chương 6 – Ký Ức Vỡ
Truyện: Hồn trong gương
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đâm xuyên qua cửa kính, rọi vào mặt tôi như những lưỡi dao lạnh. Tôi tỉnh dậy, đầu nặng trĩu, mắt vẫn còn cay xè sau một đêm trắng. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình đen thẫm, như chưa từng sáng lên vì những tin nhắn ma quái tối qua.
Nhưng tôi biết, mọi thứ đã thay đổi.
**
Trong lớp học, tôi thấy Vy Dao và Mẫn Hân đang túm tụm, cười khúc khích. Bàn tay Vy Dao nghịch chiếc kẹp tóc ngọc trai sáng lấp lánh, đôi mắt liếc về phía tôi – lơ đãng, nhưng vẫn giấu một tia nhìn hiểm độc.
– Ê, nghe nói tối qua có tin đồn gì đó… – Mẫn Hân huých nhẹ Vy Dao, giọng cô ta như rắn trườn.
– Ừ, chắc lại trò tự biên tự diễn của ai đó thôi. – Vy Dao đáp, nhún vai, môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
Tôi lặng lẽ đi ngang qua. Không đáp, không liếc nhìn. Nhưng trong lòng, tôi thấy rõ: chúng đã nghe về đoạn video. Và chúng tin – Bạch Tịnh sẽ vẫn là con rối ngoan ngoãn.
Chúng sai rồi.
**
Tiết Toán bắt đầu. Thẩm Mặc bước lên bảng, ghi công thức bằng phấn trắng. Tay anh ta dứt khoát, chữ viết rắn rỏi – hoàn toàn trái ngược với nét mềm yếu của Bạch Tịnh trước đây.
Ánh mắt tôi vô thức dõi theo. Nhưng trong đầu, tôi đang ráp lại những mảnh ký ức lộn xộn của mình – như ghép một bức tranh vỡ nát.
– Bạch Tịnh. – Giọng Thẩm Mặc cất lên, lôi tôi về thực tại. – Lên bảng làm thử câu này.
Cả lớp im phắc, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Tôi đứng dậy, cầm viên phấn lạnh ngắt. Ánh nhìn của cả lớp dán chặt lên tôi – những đôi mắt chờ đợi tôi bối rối, lắp bắp, rồi thất bại.
Tôi không cho họ thấy điều đó.
Tôi viết từng nét chắc chắn, dứt khoát. Trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của “tôi” trong gương đêm qua lại vang lên:
“Mày không phải Bạch Tịnh. Mày là Hạ Vân.”
Tôi kết thúc bài làm, đặt viên phấn xuống bàn giáo viên. Quay lại, ánh mắt tôi chạm thẳng vào mắt Thẩm Mặc. Anh ta nhìn tôi, không nói một lời. Nhưng tôi thấy rõ – có thứ gì đó như tia lửa lóe lên trong đôi mắt sâu ấy.
**
Khi tôi ngồi xuống, Trần Minh Dạ – ngồi bên bàn cửa sổ – khẽ huýt sáo, gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng cong lên cười.
– Ghê đấy. Ai mà ngờ được “cô bé Bạch Tịnh” lại bạo gan như thế.
Tôi không đáp. Trong đầu tôi chỉ còn một thứ: tìm ra sự thật.
**
Buổi chiều, tôi tìm một góc yên tĩnh trong thư viện. Giữa biển sách im lìm, tôi lật lại từng trang sổ tay cũ của Bạch Tịnh. Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng có một đoạn như một mảnh ký ức vụn vỡ, đập vào tôi:
“Đêm đó… ánh lửa, tiếng cười. Tôi thấy… họ. Nhưng tôi đã vờ như không thấy…”
Tôi khẽ đọc lại, lòng lạnh toát. Đêm đó – vụ nổ đã giết tôi. Và Bạch Tịnh… cô ta đã thấy. Nhưng cô ta đã chọn im lặng.
**
Tiếng động khẽ vang lên phía sau. Tôi ngẩng lên, bắt gặp Thẩm Mặc đứng ở lối đi, tay đút túi quần, mắt nhìn tôi chăm chú.
– Cậu đang tìm gì vậy, Bạch Tịnh? – Anh ta hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao.
– Chỉ là… mấy ghi chú cũ thôi. – Tôi đáp, ngón tay khẽ vuốt trang sổ, cố giữ bình thản.
Thẩm Mặc bước lại gần, ánh mắt anh ta dừng trên bìa sổ – nơi có vết xước như một vệt máu khô.
– Ghi chú cũ… hay là sự thật mà cậu vẫn che giấu? – Anh ta hỏi, giọng trầm xuống.
Tôi nín thở. Trong khoảnh khắc, tôi thấy anh ta – không phải lớp trưởng mẫu mực mà là kẻ canh giữ một bí mật đen tối.
Nhưng tôi chỉ cười nhạt.
– Ai cũng có bí mật, đúng không Thẩm Mặc?
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt như mặt hồ không gợn.
– Phải. Nhưng đôi khi, bí mật giết chết chúng ta trước khi ai đó kịp tìm ra.
**
Tôi gập sổ, đứng dậy.
– Vậy thì… tôi sẽ không để bí mật này giết chết mình.
Tôi đi lướt qua anh ta, lòng bàn tay siết chặt quyển sổ đến bật móng. Trong gương kính cửa thư viện, bóng tôi đổ dài, như một vệt tối đuổi theo ánh sáng.
**
Tối hôm đó, khi trở về phòng, tôi khóa cửa, ngồi trước gương. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tôi – và phản chiếu trong gương là một “tôi khác”, đang mỉm cười mờ ảo.
“Mày đã sẵn sàng chưa, Hạ Vân?” – Giọng nói đó vang lên, như vọng từ quá khứ.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong gương – đôi mắt của chính tôi – và khẽ gật đầu.
“Sẵn sàng rồi.”
**
Ký ức đêm đó – ánh lửa, tiếng la hét, mùi khói khét lẹt – ào về như thác lũ. Tôi biết mình không còn thời gian.
Sự thật – đã ẩn dưới lớp bụi dày quá lâu.
Và tôi – dù chỉ còn là một hồn ma lạc trong thân xác người khác – sẽ phơi bày tất cả.