Chương 5: Hồn trong gương Chương 5 – Tin Nhắn Bóng Ma
Truyện: Hồn trong gương
Tiếng ve kêu rền rĩ trong đêm hè, vọng qua cửa sổ khép hờ. Tôi ngồi ở bàn, ánh đèn vàng hắt lên tập đề cũ. Những con chữ nhòe đi trong mắt khi đầu tôi ong ong với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp.
Tôi cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ như bị một bàn tay vô hình bẻ cong, kéo về phía những ký ức xa xăm – ký ức của chính tôi và cả ký ức của Bạch Tịnh.
**
Tiếng “tinh” khẽ vang lên. Tin nhắn từ một dãy số lạ bật sáng trên màn hình điện thoại.
“Cậu đã nhớ ra chưa, Hạ Vân?”
Tôi sững người. Đèn bàn như chao đảo, bóng tôi trên tường bỗng dài ra, đen kịt.
Không một lời chào. Không một dấu chấm câu. Tin nhắn đập thẳng vào tim tôi như một lưỡi dao.
Tôi liếc nhìn đồng hồ: 23:48.
Ai, vào giờ này, lại biết tên thật của tôi?
**
Tôi siết chặt điện thoại, gõ từng chữ:
– Ai đấy?
Không trả lời.
Một phút. Hai phút. Màn hình vẫn im lìm. Tôi bắt đầu thấy sống lưng lạnh toát.
Tôi đứng bật dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống sân ký túc. Chỉ có ánh đèn vàng heo hắt, mấy tán cây đung đưa. Nhưng tôi biết – kẻ gửi tin chắc chắn đang ở đâu đó gần đây. Đang nhìn tôi.
**
“Tinh.”
Một tin nhắn nữa hiện lên, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Đêm đó, cậu đã thấy gì?”
Tôi cắn chặt môi. Đêm đó… Tôi nhớ lại tiếng nổ rung trời, ánh lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ. Và đôi bàn tay… ai đó đã đẩy tôi vào căn phòng khóa kín, nơi hơi nóng làm tôi nghẹt thở.
Tôi chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ ba đến, như một cú đòn lạnh lẽo.
“Nếu cậu còn tiếp tục… cậu sẽ biến mất lần nữa.”
**
Tôi ném điện thoại lên bàn, tim đập dồn dập. Bước ra khỏi phòng, tôi đi về phía hành lang tối om. Đêm nay, tôi không thể ngồi yên mà chờ đợi kẻ nào đó đang giật dây.
Đi qua phòng sinh hoạt chung, tôi bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc. Trần Minh Dạ đang ngồi dựa lưng vào tường, tai nghe cắm hờ hững, mắt lim dim như ngủ.
– Khuya rồi, cậu không ngủ sao? – Tôi cất giọng, khô khốc.
Cậu ta mở mắt, ánh nhìn vẫn lười biếng, nhưng tôi thấy rõ sự cảnh giác thoáng lướt qua.
– Còn cậu? – Giọng cậu ta đều đều. – Không ngủ, hay không dám ngủ?
Tôi không đáp. Trong ánh đèn đường mờ mờ, gương mặt cậu ta như được tạc bằng ánh trăng – đẹp và xa lạ.
– Trần Minh Dạ, cậu biết Hội Phản Chiếu chứ?
Ánh mắt cậu ta hơi nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
– Hội Phản Chiếu? Tên nghe hay đấy. – Cậu ta đứng dậy, bước lại gần. – Nhưng đừng có gọi tên những thứ mà cậu không hiểu hết, Bạch Tịnh.
– Tôi sẽ hiểu. – Tôi nói, mắt không rời khỏi cậu ta.
– Tò mò đôi khi không phải là chuyện hay. – Cậu ta nói, rồi bước lướt qua tôi, vai chạm nhẹ. – Nhưng tôi cũng tò mò đấy, xem xem cậu sẽ “biến mất” kiểu gì.
**
Tôi quay về phòng, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Tin nhắn kia… là đe dọa hay là lời cảnh báo?
Tôi biết, bước tiếp theo sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi không còn đường lùi nữa.
Trong gương treo tường, phản chiếu lại tôi – mái tóc rối, gương mặt tái xanh nhưng ánh mắt không hề chùn bước.
Tôi biết, đây không chỉ là một trò đùa học đường. Đây là cuộc chiến của những kẻ ẩn mặt, và tôi – kẻ đã chết một lần – sẽ không lùi bước trước đe dọa của bất cứ ai.
Điện thoại trên bàn lại sáng lên, lần này không phải tin nhắn mà là… một đoạn video lạ.
Tôi bấm mở.
Hình ảnh rung lắc – một góc cầu thang, nơi Bạch Tịnh đứng run rẩy, ba cô gái cười hả hê vây quanh. Nhưng… trong video, không ai cầm máy quay. Góc quay cao bất thường, như được quay từ một… bóng ma vô hình.
**
Tôi rùng mình.
“Ai đã quay đoạn này?
Và… ai đang điều khiển tất cả từ trong bóng tối?”
Đêm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt không chợp nổi. Tôi biết, từ lúc này, mọi thứ đã bước vào ván cờ không lối thoát.
Tôi – Hạ Vân trong thân xác Bạch Tịnh – đã không còn là con tốt thí. Tôi là kẻ đang bước từng bước về phía bóng tối – và tôi sẽ lôi ánh sáng trở lại, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.