Chương 4: Hồn trong gương Chương 4 – Trần Minh Dạ – Kẻ Ngoài Cuộc
Truyện: Hồn trong gương
Tiếng chuông tan học vang lên, dội vào không khí oi nồng của buổi chiều hè. Cả lớp ào ra như một bầy ong vỡ tổ. Tôi vẫn ngồi im, tay vuốt nhẹ mép bàn đã mòn. Những vết xước nhỏ, giống như dấu vết của những cuộc chiến âm thầm.
Trong gương cửa sổ, ánh nhìn của tôi phản chiếu – kiên định, không lay động. Nhưng sâu bên trong, tôi cảm thấy một áp lực lạ thường đang đè nặng lên vai.
**
Tôi quyết định ở lại lớp một chút, đợi đám đông tan bớt. Khi tôi bước ra hành lang, không gian đã yên tĩnh hơn, chỉ còn lác đác vài học sinh lười biếng nán lại.
Và tôi thấy Trần Minh Dạ.
Cậu ta ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang tầng hai, một chân buông thõng, một tay cầm lon nước ngọt. Gió lùa qua mái tóc hơi dài của cậu, lật phất, làm lộ ra chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh.
Ánh nhìn của cậu ta dừng trên tôi, rồi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
– Ồ, Bạch Tịnh, lại đi một mình đấy à? – Giọng cậu ta thoải mái, như thể chỉ đang chào một người quen cũ.
Tôi không đáp, chỉ đi thẳng xuống bậc thang. Nhưng cậu ta đột nhiên nhảy xuống, chặn trước mặt tôi.
– Đừng lạnh lùng thế chứ. Cậu không tò mò… tại sao hôm nay tôi lại để mắt đến cậu sao?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy. Ánh nhìn của Trần Minh Dạ không có sự độc ác, cũng không hoàn toàn là hứng thú. Nó giống như… sự thách thức. Một kiểu ánh nhìn mà tôi đã quá quen khi còn là Hạ Vân – kẻ luôn đối mặt với những kẻ giấu mặt trong bóng tối.
**
– Tôi không có thời gian chơi trò vờn chuột với cậu, Trần Minh Dạ. – Tôi đáp, giọng bình thản.
Cậu ta cười khẽ, lon nước trên tay bị bóp móp kêu “rắc” một tiếng.
– Câu trả lời hay đấy. Nhưng đáng tiếc, tôi vẫn muốn biết – rốt cuộc cậu là ai.
– Một học sinh lớp 12A3. – Tôi nhún vai. – Không hơn, không kém.
– Giỏi đấy. – Cậu ta cười, nhưng trong đôi mắt, tia sáng u ám thoáng lướt qua. – Nhưng tôi không tin.
**
Trần Minh Dạ bước sang bên, như thể nhường đường. Tôi đi qua cậu ta, nhưng chỉ vài bước sau, giọng cậu ta vang lên sau lưng, chậm rãi:
– Cẩn thận đấy, Bạch Tịnh. Đừng để bị nuốt chửng bởi những con quái vật mặc đồng phục. – Rồi cậu ta hạ giọng, thì thầm: – Và cũng đừng quên, không phải kẻ nào cũng đợi cậu tìm ra sự thật đâu.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
– Cậu đang dọa tôi?
– Không. – Minh Dạ cười, gương mặt tuấn tú thoắt trở lại vẻ ngông nghênh. – Tôi đang khuyên. Dù sao, tôi thích nhìn thấy cậu… không cúi đầu.
**
Tôi rời đi, bước nhanh hơn, nhưng lòng vẫn như có gai nhọn cào xước. Tôi biết cậu ta không chỉ tò mò – cậu ta đang dò xét, đang thử tôi.
Tôi từng nghĩ Trần Minh Dạ chỉ là một kẻ ngoài lề, một “bad boy” không màn đến mấy trò đấu đá học đường. Nhưng giờ tôi nhận ra – cậu ta biết nhiều hơn tôi tưởng. Và đôi mắt đó… không chỉ là ánh mắt của một kẻ ngoài cuộc.
**
Buổi tối, tôi trở về căn phòng ký túc xá chật chội. Đèn vàng mờ hắt lên bức tường loang lổ, đổ bóng tôi dài như một vệt mực đen.
Tôi ngồi trước bàn, lật giở lại cuốn sổ cũ của Bạch Tịnh. Trang sau cùng, một đoạn chữ run rẩy:
“Hội Phản Chiếu. Họ biết tôi. Họ biết hết.
Nhưng… nếu tôi nói ra, tôi sẽ biến mất.”
Tôi nắm chặt quyển sổ, lòng dậy lên một quyết tâm sắt đá. Tôi – Hạ Vân – từng vì sự thật mà chết. Tôi sẽ không để Bạch Tịnh chết lần nữa.
**
Tôi ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương trên tường. Trong ánh đèn mờ, hình bóng tôi mờ ảo, như thể có hai người cùng tồn tại: tôi – và một “tôi khác” vẫn đang đợi được trả lời.
“Trần Minh Dạ… rốt cuộc cậu muốn gì?” – Tôi thì thầm với chính mình.
Nhưng bóng trong gương chỉ cười, đôi môi khẽ mấp máy:
“Cậu không biết sao? Đôi khi, kẻ ngoài cuộc… chính là người nắm giữ sự thật.”
**
Bên ngoài, tiếng ve mùa hạ rền vang. Tôi đặt tay lên mặt bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ. Ký ức của tôi – của Hạ Vân – dần ùa về. Và tôi biết, Trần Minh Dạ sẽ không phải là chướng ngại duy nhất.
Trong cuộc chiến này, tôi không được phép thua.