Chương 3: Hồn trong gương Chương 3 – Ba Kẻ Canh Cửa

Truyện: Hồn trong gương

Mục lục nhanh:

Buổi chiều, ánh nắng lặn dần sau rặng cây bàng xơ xác, để lại một dải cam đỏ như máu loang trong sân trường. Không khí trở nên ngột ngạt, hệt như những ánh mắt luôn dõi theo tôi trong lớp học này.

Tôi lặng lẽ cất sách vở vào cặp, rời khỏi lớp mà không nhìn sang bàn cuối nơi Vy Dao, Mẫn Hân và Lệ Na đang rì rầm bàn tán. Tôi biết, chỉ cần tôi quay đầu lại, sẽ chỉ thấy những nụ cười khinh miệt. Nhưng hôm nay, tôi không có thời gian cho những trò bắt nạt vặt vãnh đó.

**

Hành lang dài hun hút dẫn về phía phòng sinh hoạt chung – nơi đám học sinh tụ tập sau giờ học. Tôi không có hứng thú hòa mình vào đám đông ồn ào đó. Nhưng trước khi rẽ sang lối cầu thang thoát hiểm, tôi bắt gặp Thẩm Mặc.

Anh ta đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình với vẻ hờ hững. Nhưng ánh mắt lại ngước lên ngay khi tôi bước qua.

– Bạch Tịnh. – Giọng anh ta bình tĩnh nhưng nghe như một mệnh lệnh.

Tôi dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh lên vẻ dò xét.
– Có chuyện gì?

Anh ta lặng im một nhịp, rồi đút điện thoại vào túi quần, chậm rãi nói:
– Hôm nay… cậu có gì đó rất khác.

Tôi nhếch môi.
– Thì sao?

Thẩm Mặc nhíu mày.
– Bạch Tịnh trước đây luôn cúi đầu, né tránh ánh nhìn. Còn bây giờ… như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Tôi hơi sững lại. Anh ta… để ý đến từng thay đổi nhỏ đến vậy sao?

– Thì coi như tôi đã mệt mỏi với việc làm “cái bóng” rồi. – Tôi nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đủ để hiểu rằng tôi không còn là Bạch Tịnh yếu đuối nữa.

Anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi đột ngột thở dài, nói nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy:
– Cẩn thận. Ở trường này, có những thứ… không đơn giản như vẻ ngoài đâu.

**

Tôi bước đi, lòng vẫn nặng trĩu.
Chỉ vài bước nữa thôi, tôi rẽ xuống cầu thang thoát hiểm – con đường vắng vẻ mà trước đây Bạch Tịnh luôn chọn để trốn tránh. Nhưng lần này, tôi không đi một mình.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, cố ý nặng nề. Tôi dừng lại, quay người.
Trần Minh Dạ – bộ đồng phục xộc xệch, áo khoác hoodie đen thêu hình đầu lâu hờ hững trùm vai.

– Lại đi đường này à, Bạch Tịnh? – Cậu ta cười, ánh nhìn nửa trêu chọc, nửa hứng thú.

Tôi nheo mắt:
– Đường này có luật cấm tôi đi à?

Cậu ta bật cười thành tiếng, rồi bước lên một bậc, ngả người tựa lan can, gương mặt tuấn tú như kẻ không sợ bất cứ thứ gì.
– Tinh thần phản kháng hả? Hay… cậu đang muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu?

– Tôi không có thời gian đùa với cậu, Trần Minh Dạ.

Nụ cười cậu ta vụt tắt. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
– Đừng quên, ở trường này, ba người “canh cửa” thật sự không phải thầy cô. – Cậu ta rướn người, thì thầm như gió thoảng. – Là Vy Dao, Thẩm Mặc… và chính tôi.

**

Tôi không đáp. Ba kẻ canh cửa. Vy Dao – kẻ thao túng tin đồn. Thẩm Mặc – lớp trưởng chính trực nhưng luôn ẩn sau một vỏ bọc. Và Trần Minh Dạ – cậu ta, là kẻ thứ ba – kẻ ngoài lề nhưng lại nắm trong tay nhiều bí mật hơn bất cứ ai.

– Cậu đang nhắc nhở tôi? – Tôi hỏi, giọng đều đều.

– Tôi không cần nhắc. – Minh Dạ nhún vai, nụ cười trở lại trên môi. – Tôi chỉ… tò mò xem, cô gái “yếu đuối” này thực ra là ai.

Nói rồi, cậu ta quay người, nhét hai tay vào túi áo, bước đi như không còn chuyện gì quan trọng. Tiếng giày thể thao lệt xệt dần xa.

**

Tôi hít sâu. Ánh chiều tà nhuộm hành lang thành màu cam sậm, đổ dài bóng tôi dưới chân. Tôi không sợ Vy Dao. Tôi không ngại Trần Minh Dạ. Nhưng Thẩm Mặc… anh ta dường như nhìn thấy bên trong tôi nhiều hơn mức tôi mong đợi.

Tôi bước xuống cầu thang, lòng quyết tâm như ngọn lửa bùng lên.
Ba kẻ canh cửa – mỗi người một bí mật. Nhưng tôi biết, dù lớp mặt nạ dày đến đâu, không có gì che giấu được sự thật.

**

Trong nhà vệ sinh tầng trệt, tôi dừng lại trước tấm gương cũ kỹ, nứt một đường dài như vết sẹo. Tôi đưa tay chạm vào nó.

– Mày thấy hết đúng không? – Tôi hỏi hình ảnh của chính mình trong gương.

Hình ảnh trong gương khẽ nhếch môi. Giọng nói xa xăm vang vọng:

“Ba kẻ canh cửa chỉ là khởi đầu. Sự thật… còn sâu hơn nhiều.”

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi biết, hành trình này sẽ không có chỗ cho sự yếu đuối.

Và tôi – Hạ Vân – dù ở trong thân xác Bạch Tịnh, cũng sẽ không lùi bước.


← Chương trước
Chương sau →