Chương 2: Hồn trong gương Chương 2 – Người Trong Gương

Truyện: Hồn trong gương

Mục lục nhanh:

Tiếng chuông trường ngân dài, tan biến giữa bầu không khí nặng nề của buổi sáng. Tôi bước qua hành lang dài hẹp, từng viên gạch lát xám xịt như những mảng kí ức mơ hồ trong đầu. Dưới ánh đèn neon nhợt nhạt, ánh mắt của những học sinh lướt qua tôi – tò mò, hoài nghi, rồi lặng lẽ quay đi.

Tôi biết, Bạch Tịnh – cô gái mà tôi đang mượn thân thể – vốn là một cái tên vô hình trong mắt họ. Một kẻ lạc loài giữa lớp học này.

Nhưng tôi không còn là Bạch Tịnh.

**

Bước vào lớp, tôi thấy rõ ánh nhìn chế giễu từ ba cô gái ngồi bàn cuối: Vy Dao, Mẫn Hân và Lệ Na – những “nữ hoàng không ngai” của lớp 12A3 này. Tóc Vy Dao được uốn xoăn nhẹ, mỗi sợi tóc như một lời nhắc nhở về đặc quyền của cô ta – con gái hiệu trưởng.

Ánh mắt Vy Dao dừng trên tôi, cặp môi đỏ nhếch lên.
– Chà, hôm nay Bạch Tịnh dậy sớm à? Đêm qua không ôm gối khóc đấy chứ?

Lệ Na ngồi cạnh cười khúc khích, lắc lư chiếc lắc tay leng keng.
Tôi bước ngang qua, không thèm đáp lại. Trong lòng tôi, những lời châm chọc đó chẳng khác gì tiếng ếch kêu trong đêm – ồn ào nhưng vô hại.

Tôi tìm chỗ ngồi của mình – hàng cuối bên cửa sổ. Chỗ này vẫn thế: cũ kỹ, góc bàn xước sơn, có vết mực bút bi không biết đã khô từ bao giờ.

Nhưng chính ở đây, tôi thấy một cuốn sổ nhỏ cũ mèm, bìa xám bạc màu. Tôi lật giở – chữ viết xiêu vẹo, đầy vết gạch xóa. Đoạn đầu là bài toán hình học, nhưng trang sau… là những dòng lộn xộn, như nhật ký:

“Mình không thể thở nổi.
Chúng nó luôn cười – luôn đạp mình xuống.
Mình chỉ muốn biến mất.”

Bạch Tịnh đã tuyệt vọng đến vậy sao? Tôi khẽ vuốt những con chữ nguệch ngoạc ấy, hít một hơi dài.

**

Tiếng ghế kéo sột soạt bên cạnh.
Thẩm Mặc, lớp trưởng, cất giọng trầm thấp:
– Cậu ổn chứ, Bạch Tịnh?

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng như đang soi thấu tôi.
– Ổn. – Tôi đáp, giọng bình thản.

Anh ta nhìn tôi thêm một nhịp, mày khẽ nhíu lại.
Có lẽ Thẩm Mặc thấy lạ – một “Bạch Tịnh” luôn nép mình giờ lại ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng. Nhưng anh ta không hỏi thêm, chỉ quay sang tiếp tục chép bài giảng lên bảng.

**

Tiết toán bắt đầu. Giọng thầy giáo vang lên đều đều:
– Hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a…

Những con số, kí hiệu hình học tuôn ra như một bản nhạc không cảm xúc. Tôi nhìn lên bảng, tay vẫn đặt trên cuốn sổ bài tập, lòng trống rỗng.

Khi còn là Hạ Vân, tôi luôn là kẻ săn lùng sự thật, chẳng bao giờ ngại đối đầu. Nhưng giờ đây, trong lớp học này, tôi chỉ là một “Bạch Tịnh” mà ai cũng nghĩ có thể khinh thường.

**

Ra chơi. Tôi đứng dậy, bước ra hành lang. Hành lang trống vắng, chỉ còn tiếng lá bàng ngoài sân rơi lác đác. Tôi đi về phía nhà vệ sinh cuối dãy – nơi ánh đèn vàng vọt phản chiếu trên nền gạch ẩm ướt.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Mùi ẩm mốc pha lẫn hương nước rửa tay hắc lên. Tôi bước đến bồn rửa tay, vặn vòi nước. Nước chảy ào ào, lạnh buốt. Tôi nhìn lên gương.

Trong gương, phản chiếu là tôi – mái tóc rối, đồng phục nhăn nhúm. Nhưng… tôi sững sờ.

Ánh mắt trong gương – không phải của Bạch Tịnh. Mà là ánh nhìn của Hạ Vân – tôi – với tia sáng lạnh băng, cương nghị.
Đột nhiên, khóe môi hình ảnh trong gương khẽ nhếch lên, nụ cười méo mó.

“Muốn biết tại sao mày chết không?” – giọng nói ấy vang lên, xa xăm nhưng rõ ràng.

Tôi lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh.
– Mày… là ai?

Hình ảnh đó chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu hoắm:

“Tao là mày. Tao là Hạ Vân. Tao chết rồi – và mày đang mang xác kẻ khác. Nhưng ký ức của tao… vẫn còn đây.”

Tôi run lên. Hình ảnh đó tiến lại gần hơn, trong gương, như thể muốn tràn ra ngoài.

“Muốn biết ai giết mày không? Hội Phản Chiếu… cái tên đó nghe quen không?”

Tôi cứng người. Hội Phản Chiếu – cái tên mơ hồ tôi từng nghe thoáng qua trong những mẩu tin của Hạ Vân. Một tổ chức học sinh ngầm, thao túng tất cả.

“Bạch Tịnh không chỉ là nạn nhân.” – giọng trong gương rít lên. – “Cô ta biết – và cô ta không hề vô tội.”

Nước trong bồn vẫn chảy. Tôi siết chặt thành bồn, trái tim đập thình thịch.
– Mày muốn gì? – tôi thì thào.

“Sự thật. Và công lý cho tao.”

Nói rồi, hình bóng trong gương tan biến, để lại chỉ tôi – mặt tái nhợt, mắt mở to.

**

Tôi hít sâu, tắt vòi nước, đi khỏi nhà vệ sinh. Trên đường về lớp, tôi thấy Vy Dao và Mẫn Hân đứng cười khúc khích, liếc nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi bị hỏng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chúng, không cúi đầu, không né tránh.
Hạ Vân – tôi vẫn ở đây.
Và tôi – sẽ tìm ra ai là kẻ đứng sau tất cả.

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Tôi trở lại bàn học, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách mở sẵn, nhưng tâm trí đã vượt xa những con số vô hồn.

Trong gương cửa sổ, tôi vẫn thấy bóng mình.
Và tôi thề – dù trong thân xác này, tôi sẽ không để ai che giấu sự thật thêm một lần nào nữa.


← Chương trước
Chương sau →