Chương 14: Hồn trong gương chương 14 – Khói Lửa Nhân Gian

Truyện: Hồn trong gương

Mục lục nhanh:

Bình minh ló dạng phía chân trời, nhuộm đỏ những đám mây còn vương hơi đêm. Tôi đứng trước cổng trường, tập hồ sơ giấu trong áo khoác nặng trĩu – không chỉ bởi giấy tờ, mà bởi những linh hồn vẫn chưa được giải thoát.

**

Tôi nhìn quanh, sân trường còn vắng, chỉ có vài công nhân quét lá khô rơi sau đêm mưa. Trong không khí, vẫn còn vương lại mùi khói nến từ đêm hội trường.

Tôi biết, đêm qua đã kết thúc – và tôi vẫn còn sống.

**

Minh Dạ xuất hiện, dựa lưng vào cột cổng, miệng cười ngạo nghễ.
– Sống sót đấy, Hạ Vân. Tôi không cá được rằng cậu làm được.

– Tôi sẽ làm nhiều hơn thế. – Tôi đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt cháy sáng. – Sự thật này… tôi sẽ để mọi người nhìn thấy.

Minh Dạ nhướng mày, ánh nhìn vừa hứng thú vừa lo lắng:
– Nhưng sau đó thì sao? Sẽ có kẻ bịt miệng cậu lần nữa.

Tôi cười nhạt:
– Thì tôi sẽ hét lớn hơn.

**

Trong sân trường, Vy Dao bị giáo viên kéo đi – ánh mắt cô ta không còn kiêu ngạo, chỉ còn hoảng loạn và trống rỗng. Máu khô trên gò má tôi như một vết tích cuối cùng của đêm hỗn loạn.

Tôi biết, đây chưa phải kết thúc. Nhưng ít nhất – mặt nạ của cô ta đã rơi xuống.

**

Thẩm Mặc bước tới. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta không còn lạnh lùng nữa, mà là mệt mỏi, nhưng nhẹ nhõm.

– Hạ Vân… – Anh ta nói khẽ – Cảm ơn.

– Đừng cảm ơn tôi. – Tôi lắc đầu. – Tôi không làm vì anh. Tôi làm vì… chính tôi. Vì một lần, tôi đã chết mà không để lại gì.

**

Anh ta gật đầu, bàn tay siết thành nắm đấm.
– Tôi sẽ rời đi. Tôi không thể ở lại trường này nữa. Nhưng… tôi sẽ không trốn mãi.

– Tôi biết. – Tôi mỉm cười. – Sẽ có ngày… chúng ta đều không còn trốn nữa.

**

Chuông trường vang lên – không phải báo giờ học, mà như tiếng chuông mở màn cho một thế giới mới. Học sinh dần đến đông hơn, không ai biết đêm qua đã có máu đổ, đã có những bí mật bị phơi bày.

Tôi kéo áo khoác, che vết thương, bước về phía cổng.
Mặt trời lên, rực rỡ nhưng không chói lóa – như ánh sáng vừa đủ để tôi nhìn rõ con đường mình sẽ đi.

**

Trước khi bước qua cổng, tôi ngoái nhìn tấm gương treo trên cột cũ – gương mặt tôi phản chiếu, không còn méo mó, không còn những bóng ma đằng sau.

– Sống tiếp. – Tôi thì thầm với chính mình. – Sống, không phải chỉ để thở. Mà để nhớ, để giữ lấy ánh sáng.

**

Hạ Vân – người đã chết, nhưng cũng đã sống lại trong một cuộc đời khác – giờ đây không còn là một “bóng ma” nữa.

Tôi biết, sẽ còn nhiều cánh cửa tối tăm chờ đợi phía trước. Nhưng tôi sẽ bước tiếp. Sẽ sống tiếp – tận hưởng hương vị khói lửa nhân gian này, với một trái tim không còn sợ hãi.

**

Kết thúc.


← Chương trước