Chương 13: Hồn trong gương Chương 13 – Gương Tan
Truyện: Hồn trong gương
Chiếc chìa khóa lạnh như băng trong tay tôi, ánh đèn hành lang vàng vọt hắt lên gương mặt tái nhợt của chính tôi phản chiếu qua ô cửa kính. Máu trên má đã khô lại, để lại một vệt đỏ như vết son chết chóc.
Tôi bước nhanh, tim đập như trống. Mỗi bước chân vang vọng trong đầu, từng bước dẫn tôi gần hơn với cánh cửa sự thật – và cũng gần hơn với vực thẳm.
**
Phòng lưu trữ ở cuối hành lang tầng ba. Cánh cửa kim loại xám, nặng nề, như một cánh cổng giam giữ mọi lời dối trá. Tôi tra chìa khóa, bàn tay hơi run nhưng mắt không rời ổ khóa.
“Cạch.”
Ổ khóa bật mở, âm thanh như một nhát chém xé toạc im lặng.
Tôi đẩy cửa.
**
Bên trong là một căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhỏ phía góc phòng. Tủ hồ sơ xếp thành hàng, bụi phủ dày. Mùi giấy cũ và ẩm mốc trộn lẫn, nồng nặc như mùi quá khứ chết chóc.
Tôi bước tới, lướt tay trên những bìa hồ sơ dán kín tên: “Hồ sơ tuyển sinh đặc biệt”, “Hội Phản Chiếu”, “Chi phí quỹ đen”.
Mỗi dòng chữ là một cái tát vào mặt những ai vẫn tin vào lớp vỏ bọc ngọt ngào của ngôi trường này.
**
Trong góc phòng, một chiếc gương lớn bị vứt xéo trên nền gạch. Mảnh gương vỡ nát, phản chiếu khuôn mặt tôi trong trăm mảnh vụn. Tôi nhìn vào đó – không chỉ thấy Hạ Vân hay Bạch Tịnh – mà thấy tất cả những khuôn mặt từng đạp lên tôi, từng đẩy tôi xuống đáy.
Tôi thì thầm:
– Đêm nay, tao sẽ kết thúc tất cả.
**
Tôi lục tìm trong tủ hồ sơ, tay run lên khi tìm thấy một tập hồ sơ dày, dấu đỏ “Tối mật”. Bên trong là danh sách những “cuộc thanh lọc” của Hội Phản Chiếu, có tên Vy Dao, Mẫn Hân, Lệ Na… và cả Thẩm Mặc.
Nhưng dòng cuối cùng – “Người bảo trợ: Thẩm Quốc – Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hòa”. Tôi nuốt khan. Cha của Thẩm Mặc – bàn tay đen phía sau tất cả.
**
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Tôi đứng phắt dậy, giấu tập hồ sơ vào áo khoác.
Cánh cửa bật mở. Thẩm Mặc bước vào, bóng anh ta đổ dài dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt đen sâu thẳm không còn bình thản nữa – mà là tuyệt vọng.
– Hạ Vân… – Anh ta thì thầm, giọng nghẹn lại. – Đủ rồi.
– Không. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, tay siết chặt hồ sơ. – Tôi đã chết một lần. Tôi không thể chết mà không mang theo sự thật này.
**
Thẩm Mặc bước tới, nắm chặt vai tôi.
– Cậu không hiểu đâu. Sự thật này… sẽ chôn vùi cậu. Cha tôi… ông ta sẽ không để yên.
– Tôi không cần biết. – Tôi rít lên, nước mắt lăn nhưng giọng lạnh lẽo. – Tôi không để ai bị bịt miệng thêm nữa.
**
Khoảnh khắc ấy, đằng sau Thẩm Mặc, tôi thấy một bóng người lóe lên trong gương vỡ. Vy Dao – gương mặt méo mó, mắt rực lên điên dại.
– Đủ rồi, Vy Dao! – Tôi hét lên. – Mày không giấu được nữa!
Vy Dao bước ra từ bóng tối, tay cầm chiếc gậy sắt, ánh đèn bắt lên ánh thép lạnh lẽo.
– Mày giỏi lắm, Hạ Vân. Nhưng mày không bước qua tao đâu.
**
Tôi lùi lại, va vào tủ hồ sơ. Lưng tôi chạm phải tấm gương vỡ, mảnh thủy tinh cắm vào da đau rát. Nhưng tôi không lùi nữa.
– Mày không dọa được tao. – Tôi thì thầm.
**
Trong một khoảnh khắc, Vy Dao lao tới, gậy sắt vung lên. Nhưng Thẩm Mặc chắn trước tôi, bàn tay nắm lấy gậy, ánh mắt anh ta đanh lại.
– Đủ rồi, Vy Dao! – Anh ta gầm lên.
Vy Dao gào lên như thú dữ:
– Mày tưởng mày che chở được nó mãi à? Cha mày – kẻ khởi đầu mọi thứ – mày tưởng mày vô tội sao?
**
Hai người giằng co, tiếng kim loại chát chúa vang lên. Tôi nhân cơ hội, lách qua Vy Dao, tay vẫn siết chặt hồ sơ.
Trong gương vỡ, tôi thấy tất cả: Thẩm Mặc – ánh mắt tuyệt vọng, Vy Dao – cơn điên cuồng, và tôi – Hạ Vân – đôi mắt rực lên ánh sáng.
**
Tôi hét lên:
– Tao không còn sợ nữa! Tao sẽ bước ra khỏi đêm tối này, dù phải bỏ lại chính mình!
Tôi đạp cửa, chạy ra hành lang. Tiếng hét của Vy Dao vang lên phía sau, tiếng đập cửa, tiếng thở hổn hển của tôi hòa vào nhau.
**
Chạy xuống cầu thang, máu nhỏ từ vết thương trên vai, từng giọt đỏ tươi như dấu ấn của đêm nay. Nhưng tôi không dừng lại.
Trong tim, chỉ còn một câu nói:
“Sự thật đã được nhìn thấy. Và tao – sẽ mang nó ra ngoài ánh sáng.”
**
Gương tan – nhưng đêm nay, tôi biết: dù phải đối đầu với cả địa ngục, tôi – Hạ Vân – sẽ không chết thêm một lần nào nữa.