Chương 12: Hồn trong gương Chương 12 – Kẻ Sống, Kẻ Chết
Truyện: Hồn trong gương
Căn phòng tin học như một đấu trường âm thầm. Tiếng thở của chúng tôi vang lên, như bản nhạc đêm réo rắt. Tôi, Vy Dao và Minh Dạ – ba kẻ đứng giữa bóng tối, mỗi người mang một sự thật, một vết thương và một ý đồ.
**
– Muốn sống tiếp? – Vy Dao nhếch môi, giọng cô ta như thì thầm của gió – Hay muốn chết như Bạch Tịnh thật?
Tôi siết chặt lưỡi dao trong túi. Đêm nay, không còn chỗ cho sợ hãi.
– Tao không phải Bạch Tịnh yếu đuối. Tao là Hạ Vân. – Tôi rít lên. – Và tao không chết thêm lần nào nữa.
**
Minh Dạ vỗ tay lốp bốp, ánh mắt thích thú:
– Đêm nay đẹp thật đấy. Mùi máu, mùi sợ hãi, mùi của sự thật… Thơm lắm.
Vy Dao liếc hắn, giọng lạnh tanh:
– Im đi, Minh Dạ. – Rồi quay sang tôi, ánh mắt như lưỡi dao – Mày nghĩ mày cầm được USB thôi là xong à? Sự thật… đôi khi chẳng đáng giá gì nếu mày không sống sót để nói ra.
**
Tôi cười khẩy, tim đập như trống trận:
– Tao sẽ sống. Và tao sẽ để mọi người biết bộ mặt thật của “Hội Phản Chiếu”, của mày, của cha Thẩm Mặc… Tất cả!
– Mày tự tin đấy. – Vy Dao thì thầm, bước lên một bước. – Nhưng mày có biết… mày vẫn chưa biết hết đâu.
**
Cô ta thò tay vào túi váy, lấy ra… một chiếc chìa khóa nhỏ, ném lên bàn.
– Đây là chìa khóa phòng lưu trữ ở tầng ba – nơi giữ toàn bộ hồ sơ “Hội Phản Chiếu” và những đêm bẩn thỉu. Muốn sự thật? Đêm nay – chỉ một đêm – mày dám lấy không?
**
Tôi nhìn chiếc chìa khóa lăn lóc trên bàn, lòng thắt lại. Mồ hôi rịn ra trên trán.
– Đưa cho tao.
Vy Dao cười, lắc đầu:
– Tự lấy đi. Nhưng nhớ – kẻ nào bước vào đó, sẽ không thể quay lại.
**
Tôi hít một hơi sâu, bước tới. Nhưng trước khi tay tôi chạm vào chìa khóa, Vy Dao rút ra một con dao nhỏ – ánh thép lạnh lóe lên trong ánh đèn mờ.
– Chọn đi, Hạ Vân. Sự thật… hay mạng sống?
**
Minh Dạ nhướng mày, cười nhạt:
– À… cuối cùng thì máu cũng sắp đổ rồi.
Tôi không chần chừ. Tay tôi rút lưỡi dao gọt bút chì từ túi áo, lưỡi dao mỏng nhưng sáng như ánh trăng.
Ánh mắt tôi khóa chặt Vy Dao.
– Đêm nay… không phải chỉ mình mày có dao.
**
Không khí đông cứng.
Một giây – hai giây.
Rồi Vy Dao lao đến, lưỡi dao của cô ta chớp lên như lưỡi rắn.
Tôi né sang bên, lưỡi dao lướt qua má, rạch một đường nóng rát. Máu rịn ra, vị sắt chan chát trên môi.
Nhưng tôi không lùi.
Tôi xoay người, vung lưỡi dao gọt bút chì, lướt sát cổ tay Vy Dao. Máu bắn thành vệt đỏ thẫm. Cô ta khựng lại, đôi mắt mở to.
**
Minh Dạ không can thiệp. Hắn chỉ đứng đó, mắt sáng lên như đang xem một điệu vũ máu.
– Hay lắm… – Hắn thì thầm.
**
Vy Dao lùi lại, tay che vết thương. Ánh nhìn cô ta không còn tự tin điên cuồng nữa – mà là hoảng loạn.
– Mày… mày dám…?
– Tao dám. – Tôi rít lên, lưỡi dao dính máu nhỏ xuống sàn. – Và tao sẽ không dừng.
**
Tôi bước tới, cầm chìa khóa trong tay, ánh nhìn không chớp. Vy Dao lảo đảo, bàn tay dính máu, nhưng vẫn cười khẩy.
– Lấy đi. Rồi xem… mày còn sống để dùng nó không?
**
Tôi quay bước, bước qua Vy Dao, lòng bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa lạnh buốt. Minh Dạ nhìn tôi, gật đầu như khen ngợi.
– Đêm nay, Hạ Vân. – Hắn thì thầm. – Sống… hay chết… tùy vào bản lĩnh của cậu.
**
Tôi không quay đầu.
Bước chân tôi vang lên trên nền hành lang tối – vững vàng và không còn run rẩy.
Sự thật… nằm sau cánh cửa kia. Và tôi – Hạ Vân – sẽ bước vào, dù phía sau cánh cửa đó là địa ngục.