Chương 11: Hồn trong gương Chương 11 – Bạch Tịnh Thật
Truyện: Hồn trong gương
Tôi rời khỏi hành lang sau sân khấu, bước nhanh như chạy, hơi thở dồn dập. USB trong túi như một cục than hồng bỏng rẫy, thiêu cháy lòng bàn tay tôi.
Tôi biết mình phải làm gì tiếp theo.
**
Phòng tin học – nơi duy nhất trong trường có máy tính đủ để đọc USB. Tôi len lỏi qua hành lang vắng, ánh đèn neon nhạt nhòa, bước chân vọng lên nền gạch cũ.
Đẩy cửa phòng tin học, mùi khô lạnh của những chiếc máy tính lâu ngày không bật xộc lên mũi. Tôi cắm USB vào cổng, tim đập thình thịch.
Màn hình xanh lên, hiển thị duy nhất một file video. Tôi hít sâu, bấm “Play”.
**
Hình ảnh hiện ra – không phải sân khấu lung linh hay hành lang trống trải. Mà là… một căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn pin lia qua lia lại.
Trong video, một giọng nói vang lên – giọng của Bạch Tịnh.
“Tôi biết mình không thể quay lại nữa. Tôi đã thấy thứ không nên thấy…”
Tôi thấy cô ta – Bạch Tịnh thật – đôi mắt sưng đỏ, môi run rẩy.
“Hạ Vân… nếu cậu đang nghe được đoạn này… tôi xin lỗi. Tôi không đủ can đảm để giúp cậu.”
Giọng cô ta vỡ ra, từng câu như những nhát dao cứa vào tai tôi.
“Đêm đó… tôi đã thấy. Tôi thấy Vy Dao… thấy Thẩm Mặc… và cả cha của anh ta. Họ đứng đó, trước đống lửa bùng lên, và… họ cười.”
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da. Hơi thở nặng trịch như đeo đá.
**
Video rung lắc, rồi một tiếng gõ cửa dồn dập. Bạch Tịnh hoảng sợ, quay đầu, nước mắt lăn dài trên má.
“Họ đến rồi… Hạ Vân, cậu phải… cẩn thận…”
Màn hình tắt phụt. Tôi ngồi sững, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Bạch Tịnh… đã không chỉ là nạn nhân. Cô ta biết – và cô ta đã im lặng.
**
– Hay lắm. – Một giọng nói vang lên sau lưng, kéo tôi khỏi cơn choáng váng.
Tôi quay phắt lại. Vy Dao đứng tựa cửa, ánh đèn hành lang hắt lên nụ cười méo mó trên gương mặt cô ta.
– Mày cũng thấy rồi đấy, Hạ Vân. – Giọng Vy Dao nhẹ như hơi thở, nhưng gai góc. – Sự thật đó… là thứ mày sẽ không bao giờ sống sót để mang ra ngoài đâu.
**
Tôi đứng bật dậy, ánh mắt không rời Vy Dao.
– Vậy là… cô thừa nhận rồi? Tất cả những gì đêm đó xảy ra… là do cô, do Thẩm Mặc, và… cha của anh ta?
– Mày thông minh đấy. – Vy Dao cười, từng bước tiến lại gần. – Nhưng thông minh không cứu nổi kẻ yếu. Mày có biết… Bạch Tịnh thật đã phải van xin bọn tao tha mạng như thế nào không?
Tôi nuốt khan.
– Mày giết cô ấy?
– Không. – Vy Dao lắc đầu, nụ cười vẫn không chạm đến mắt. – Cô ta tự kết liễu thôi. Vì cô ta không chịu nổi sự thật. Còn mày… – Vy Dao nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú điên loạn – …mày có đủ mạnh không, Hạ Vân?
**
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy rõ – Vy Dao không chỉ là một kẻ bắt nạt. Cô ta là một con rắn độc, nuốt chửng tất cả sự yếu đuối.
Tôi hít sâu, tay trong túi siết chặt lưỡi dao gọt bút chì.
– Tôi không yếu. Tôi đã chết một lần, Vy Dao. Và đêm nay, tôi không chết thêm lần nữa.
**
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Minh Dạ xuất hiện, tựa vai vào khung cửa, mắt nhìn chúng tôi như đang thưởng thức vở kịch.
– Kịch hay đấy. Hai nữ chính của vở bi kịch học đường. Ai sẽ là người đổ máu trước?
Vy Dao liếc hắn, cười khẩy.
– Tránh ra, Minh Dạ. Đây không phải chuyện của cậu.
– Sai rồi. – Minh Dạ ngáp một cái, mắt ánh lên vẻ lười biếng nhưng hiểm hóc. – Chuyện này… từ lúc bắt đầu, đã là của tất cả chúng ta.
**
Tôi thở hắt ra, bước lên một bước, ánh mắt không rời Vy Dao.
– Đêm nay, tao sẽ kết thúc tất cả. Cả “Hội Phản Chiếu”, cả đêm đó, và cả bóng ma của Bạch Tịnh.
Vy Dao bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong hành lang.
– Vậy thì… Hạ Vân, cho tao xem. Xem mày có đủ sức giành lại ánh sáng hay không.
**
Trong gương treo ở cuối hành lang, tôi thấy ba chúng tôi – tôi, Vy Dao, Minh Dạ – và một “Bạch Tịnh” đang khóc thầm phía sau lớp gương.
Và tôi biết – đêm nay, mọi mặt nạ sẽ rơi xuống. Sự thật sẽ lóe sáng – cùng máu, nếu cần.