Chương 10: Hồn trong gương Chương 10 – Đêm Hội Trường
Truyện: Hồn trong gương
Ngày hôm sau, cả trường ngập trong không khí náo nhiệt chuẩn bị cho “Đêm hội trường” – lễ kỷ niệm cuối năm mà ai cũng háo hức. Dải cờ màu, ánh đèn lấp lánh được treo khắp các hành lang. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc tập duyệt vang vọng, như thể mọi góc tối đều bị ánh sáng che lấp.
Nhưng tôi biết, bóng tối vẫn còn đó. Và đêm nay, nó sẽ phơi bày tất cả.
**
Tôi mặc đồng phục chỉnh tề, cặp sách đeo một bên vai. Trong đó, tôi giấu quyển sổ tay cũ của Bạch Tịnh – và con dao gọt bút chì lưỡi sắc lạnh. Tay tôi khẽ run, nhưng tôi không sợ. Trong lòng tôi chỉ còn một thứ: tìm ra ai đã đẩy tôi – Hạ Vân – vào chỗ chết.
**
Sân khấu chính nằm ở hội trường lớn. Ánh đèn rực rỡ hắt lên sân khấu được trang trí lộng lẫy: rèm nhung đỏ, backdrop in hình logo trường lấp lánh ánh bạc. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, những bộ đồng phục chỉnh tề, tiếng cười đùa náo động.
Tôi len lỏi qua đám đông, ánh mắt đảo quanh, dò xét từng khuôn mặt. Vy Dao đang đứng cùng Mẫn Hân và Lệ Na, cười nói như những nữ thần không tì vết. Nhưng đôi mắt Vy Dao, khi lướt qua tôi, ánh lên tia nhìn sắc lạnh.
**
– Chào “Bạch Tịnh” xinh đẹp. – Minh Dạ xuất hiện bên cạnh tôi, cười ngạo nghễ. Hắn mặc sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc ướt sương như một kẻ nổi loạn bước ra từ bóng đêm.
– Cậu không định lên sân khấu làm “thiên thần nhỏ” đấy chứ? – Hắn hỏi, giọng trêu chọc.
Tôi đáp lạnh:
– Tôi không có hứng thú làm búp bê cho người khác ngắm.
Minh Dạ phá lên cười, vỗ vai tôi:
– Tốt. Đêm nay, giữ lấy “cái gai” của cậu. Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi.
**
Ánh đèn tắt phụt. Một giây sau, tiếng nhạc nổi lên – màn mở đầu của đêm hội.
Tiếng MC vang lên hồ hởi:
– Xin chào tất cả các bạn! Chúng ta cùng chào đón “thiên thần” của Bát Trung đêm nay!
Ánh đèn rọi xuống sân khấu, nơi Vy Dao bước lên, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, váy đồng phục được cắt tỉa khéo léo, nụ cười hoàn hảo như thiên sứ. Nhưng tôi biết, bên dưới lớp mặt nạ đó là một con rắn với nanh độc.
Ánh mắt Vy Dao lướt qua tôi, khẽ nhếch môi.
**
Khi tiết mục văn nghệ kết thúc, đèn hội trường tắt hết. Một giây im lặng phủ xuống. Trong bóng tối ấy, tôi nghe tiếng bước chân. Rồi một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi.
– Bạch Tịnh. – Giọng Thẩm Mặc, trầm thấp, chỉ đủ tôi nghe thấy. – Cậu có chắc muốn đi đến cùng không?
Tôi quay lại, thấy anh ta đứng đó, đôi mắt sâu thẳm.
– Tôi đã chết một lần rồi. – Tôi đáp, bình thản. – Tôi không còn sợ gì nữa.
**
Tiếng đèn nhấp nháy trở lại, hắt lên những gương mặt người, như những bóng ma trong đêm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
“Sau sân khấu. Chân tường thứ ba. Sự thật chờ ở đó.”
Tôi nuốt khan. Tay run lên, nhưng tôi vẫn bước đi, lướt qua những ánh mắt đang dõi theo mình.
**
Hành lang sau sân khấu hẹp và tối. Ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn tuýp duy nhất hắt xuống nền gạch cũ. Tôi đi dọc bức tường, đếm từng cánh cửa, đến chân tường thứ ba – nơi viên gạch hơi thụt vào.
Tôi quỳ xuống, bàn tay run nhẹ khi sờ vào khe hở. Có một bọc giấy báo cũ, giấu kín. Tôi lôi nó ra – bàn tay lấm bụi.
Bên trong là… một USB.
**
Tôi cắn môi, tay siết chặt. Bước chân vang lên phía sau. Tôi giấu USB vào túi, quay người.
Vy Dao đứng đó, ánh đèn hắt lên nụ cười điên dại.
– Tò mò… luôn là cái giá đắt nhất, Bạch Tịnh.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, rít qua kẽ răng:
– Còn cô, Vy Dao. Đêm nay, mặt nạ của cô sẽ rơi xuống.
**
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc đêm hội vang lên – tiếng chuông chát chúa như hồi còi báo động. Tôi biết, không còn thời gian nữa.
Bàn tay tôi siết chặt con dao trong túi. Trong gương phản chiếu dọc hành lang, tôi thấy chính mình – gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt như lưỡi dao.
“Sự thật. Máu. Ánh sáng.”
Ba thứ đó đêm nay sẽ giao nhau. Và tôi – Hạ Vân – sẽ không lùi bước.