Chương 1: Hồn trong gương Chương 1 – Gương Mờ

Truyện: Hồn trong gương

Mục lục nhanh:

Hơi lạnh buổi sáng sớm len qua khe cửa sổ, phả lên mặt tôi như một lời cảnh tỉnh. Tôi choàng tỉnh, đôi mắt nheo lại khi nhìn trần nhà sơn trắng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng phảng phất. Đây không phải căn hộ nhỏ đầy sách và đống tài liệu lộn xộn của tôi – Hạ Vân, nữ phóng viên điều tra luôn săn lùng sự thật – mà là… một ký túc xá cũ kỹ.

Tôi đưa tay sờ mặt mình. Bàn tay thon dài, gầy guộc. Không giống. Tôi lồm cồm ngồi dậy, ánh nhìn đảo quanh căn phòng chật hẹp: bàn học lộn xộn sách vở ôn thi, một bộ đồng phục học sinh cấp ba treo gọn bên ghế, trên tường là lịch thi đại học với những dấu mực đỏ khoanh tròn kín đặc.

Gương treo trên tường. Tôi đứng dậy, bước tới.

Trong gương, phản chiếu lại… không phải tôi.

Một cô gái với mái tóc dài lòa xòa, khuôn mặt gầy, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Cô ấy… không phải tôi. Nhưng đôi mắt đen thẳm trong gương ấy, lại mang một thứ ánh nhìn mà tôi quá quen thuộc: cứng rắn, bình thản, và có chút thách thức.

Tôi… đã chết rồi. Hai năm trước, trong một đêm mùa hè, tôi thiêu rụi chính mình cùng tòa nhà sập xệ, chỉ để phơi bày một đường dây buôn người mà cả thành phố đang giả vờ không thấy. Nhưng bây giờ, tôi lại… sống trong một thân thể khác?

“Bạch Tịnh…” – tôi lẩm bẩm khi nhìn tấm thẻ học sinh đeo lủng lẳng trên bàn. Tên của cô gái này.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo tôi về thực tại. Một giọng nói yếu ớt, ngập ngừng:

– Bạch Tịnh, cậu… ổn chứ?

Tôi quay người, một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính dày, đang lấp ló ngoài cửa. Đôi mắt cô ta thoáng chút e ngại, như thể chỉ cần tôi hất hàm thôi, cô ấy sẽ chạy biến.

– Tớ ổn. – Tôi đáp, giọng bình thản đến lạ lẫm ngay cả với chính tôi.

Cô ta nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi quay lưng đi. Trong căn phòng, tôi đứng yên, bàn tay bất giác siết chặt. Hạ Vân – cái tên này đã trở thành quá khứ. Giờ đây, tôi đang mang cái tên Bạch Tịnh. Nhưng trí nhớ của tôi, giọng nói trong đầu tôi, vẫn là của Hạ Vân – người từng sống chết vì sự thật.

Tôi lật những quyển sách trên bàn. Công thức toán học, bài tập lý, những tờ giấy nháp nhàu nát. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là… một tấm ảnh cũ bị kẹp giữa sách. Trong đó, Bạch Tịnh cười rạng rỡ bên cạnh ba cô gái khác. Nét mặt cô ấy trong ảnh thật xa lạ, như một kẻ yếu đuối đang cố níu kéo tình bạn không có thật.

Nhưng chính lúc đó, trong gương, tôi thấy mình – không phải Bạch Tịnh – đứng sau lưng. Gương mặt tôi, Hạ Vân, đôi môi khẽ nhếch lên, như cười như không.

“Muốn biết tại sao mày chết không?” – Một giọng nói xa lạ, vang lên từ sâu thẳm trong gương.

Tôi sững người, quay lại nhìn chằm chằm vào gương. Gương phản chiếu một cách méo mó, mặt tôi trong đó lờ mờ, như thể có một lớp khói mỏng phủ lên.

Hạ Vân… mày đã chết rồi. Nhưng tao – tao vẫn chưa tìm thấy sự thật. Tôi thì thầm đáp lại chính mình.

Tiếng chuông báo thức reo vang, báo hiệu giờ học sắp tới. Tôi hít một hơi thật sâu, khoác bộ đồng phục cũ kỹ lên người.

Hạ Vân đã chết. Nhưng tôi – trong thân xác này – sẽ không để ai đạp lên mình nữa. Không để sự thật bị vùi lấp.

Gương trước mặt vẫn lờ mờ phản chiếu một nụ cười lạnh lẽo. Tôi quay bước ra khỏi phòng.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!