Chương 11: Hồi Cam – Ngoại truyện

Truyện: Hồi Cam

Mục lục nhanh:

Hôm nay là ngày Tam hoàng tử trở về nước Lê.
Thẩm Yên rốt cuộc vẫn không qua khỏi, còn Lý Phương Nhiên bị nhốt trong một viện hẻo lánh ngày ngày chịu cực hình, nghe nói cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.
Phụ thân thì nản lòng thoái chí, sức khỏe ngày càng sa sút, tiếng ho khan kéo dài khiến ông ta chẳng đêm nào ngon giấc.
Nghe đâu việc ông ta thích làm nhất hiện giờ là ở lì trong thư phòng họa lại dung nhan mẫu thân ta thời trẻ.
Giờ đây toàn bộ phủ hầu đều nằm trong sự kiểm soát của ta, những hạ nhân cũ đã bị thay thế bằng một loạt người mới trung thành tuyệt đối.
Vì thế, việc ta muốn ra khỏi phủ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tam hoàng tử Bùi Lễ vẫn ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa ấy, thấy ta đến, chàng vén rèm lụa trắng lên, khẽ mỉm cười với ta.
“Mọi chuyện quả nhiên đúng như những gì Thẩm tiểu thư đã dự đoán.”
Ta hành lễ với chàng, mỉm cười đáp: “Cũng nhờ có sự phối hợp của Tam hoàng tử.”
“Nhưng làm sao nàng có thể thông qua một chuyện nhỏ như vậy mà khiến ta thoát khỏi kiếp làm con tin?”
“Ta chỉ thông qua chuyện này để nhắn nhủ với Thánh thượng rằng, điện hạ không phải là một người an phận thủ thường. Sau đó, tự nhiên sẽ có người dâng sớ khuyên can, giữ điện hạ lại kinh thành chỉ khiến nơi này thêm bất ổn. Nhưng nếu thả người về nước Lê, sự bất ổn đó sẽ thuộc về nhà họ Bùi của các người!”
Bùi Lễ nheo mắt suy nghĩ một lát rồi bật cười sảng khoái.
“Nàng thực sự rất thông minh!”
Chàng khựng lại một chút, đột nhiên mở lời mời: “Nghe nói nàng ở đây cũng chẳng mấy vui vẻ, có muốn sang nước Lê xem thử không? Nơi đó bốn mùa như xuân, hoa nở khắp lối, nàng mà đến chắc chắn sẽ thích.”
Bàn tay ta đột nhiên bị người bên cạnh nắm chặt: “Không phiền Tam hoàng tử điện hạ phải bận tâm, chờ Dung nhi cùng ta thành thân, ta sẽ đích thân đưa nàng đi dạo khắp non sông gấm vóc này.”
Từ Bách ưỡn ngực, lúc này chàng lại biến thành vị đại tướng quân khí thế hào hùng trên chiến trường năm nào.
Ta mỉm cười gật đầu với Bùi Lễ: “Đúng vậy. Sau này, ta và phu quân chắc chắn sẽ cùng nhau đến bái phỏng điện hạ. Hy vọng khi đó, điện hạ cũng đã đạt được ý nguyện bấy lâu.”
Bùi Lễ nhìn ta với vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh chàng đã lấy lại vẻ thản nhiên.
“Thảo nào ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã cảm nhận được trong mắt nàng không có tình ý gì với ta, hóa ra là nàng đã sớm có ý trung nhân tâm đầu ý hợp rồi.”
Sau khi Bùi Lễ rời đi, Từ Bách lại biến thành chú chó lớn quấn quýt bên cạnh ta.
“Vừa rồi chẳng phải còn hùng hổ lắm sao?”
“Đó là đối với người ngoài thôi mà.”
“Đúng rồi, nàng vừa nói ta là phu quân của nàng, vậy hôn kỳ của chúng ta có phải nên định đoạt sớm một chút không?”
Ta quay mặt đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Ta có nói câu đó sao?”
“Hừ, nàng lại định không thừa nhận à?”
Ta lườm chàng một cái: “Thành thân thì thành thân, dù sao thì có thành thân hay không, chàng cũng đều phải nghe lời ta tất.”
Từ Bách cợt nhả đáp: “Vi phu tuân lệnh nương tử!”
Dưới ánh nắng rạng rỡ, tiếng cười vang vọng suốt một chặng đường dài.
Nương ơi, người đã thấy chưa?

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước