Chương 11: Hoàng Thượng Có Bệnh – Ngoại truyện của Tiêu Thừa Trạch
Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh
Một ngày trước khi Thất đệ bị xử tử, ta tới thiên lao gặp hắn lần cuối.
“Ngươi gọi trẫm tới đây là muốn nói gì?”
“Ngươi đừng tưởng là mình đã thắng.” Hắn ta vẻ mặt khinh bỉ, “Làm Hoàng đế thì đã sao, chẳng phải cũng bị ép phải cưới một con ngốc về làm Hoàng hậu đó sao, ngươi cũng không sợ thiên hạ chê cười à.”
“Con ngốc?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi lẽ nào đã quên, nàng năm đó ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi xuất bản tập thơ, bảy tuổi đã tranh luận với đám nho sĩ, được mệnh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của kinh thành. Còn ngươi, đến tận bây giờ ngay cả một bài văn ra hồn cũng chẳng viết nổi, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?”
“Thế thì đã sao? Chẳng phải vì ngươi mà nàng ta mới biến thành kẻ ngốc đó sao?”
Các ngón tay ta siết chặt lại.
Hắn nói không sai.
Năm đó danh tiếng thiên tài của Thôi Cẩm Vân ai mà không biết, ai mà chẳng hay?
Thế nhưng năm nàng mười tuổi, vì giúp ta ra mặt dạy dỗ những kẻ bắt nạt ta, mà bị người ta ném xuống hồ băng giữa mùa đông giá rét.
Cuối cùng dù giữ được mạng sống, nhưng đầu óc không còn linh hoạt được như trước nữa.
Nói cho cùng, tất cả những chuyện này đều là do ta nợ nàng.
Dù cho những kẻ năm đó đã bị ta tiêu diệt sạch sành sanh.
Nhưng chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ta.
Hôm nay Thất đệ đã chủ động nhắc tới, vậy tất nhiên ta cũng nên đáp lễ đôi chút mới phải.
Ta mặt không cảm xúc, cầm lấy thanh sắt nung đỏ ấn thẳng vào người hắn.
Một tiếng “xèo”, mùi da thịt cháy khét cùng tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng trong không trung.
Ba giây sau, kẻ vốn đang ngạo mạn vô lễ bắt đầu rên rỉ cầu xin tha mạng như một con chó.
“Đúng là phế vật, chút đau đớn này cũng không chịu nổi.”
Ta buông tay ra: “Nhớ kỹ, nếu ngươi còn dám gọi A Vân là con ngốc một lần nữa, đây chính là kết cục của ngươi.”
“Hơn nữa, ngươi nên cảm thấy may mắn vì lúc đó ngươi đang lâm bệnh nên không tham gia vào chuyện này, nếu không, hôm nay ngươi đến cả cơ hội đứng đây nói chuyện với trẫm cũng chẳng có đâu.”
Tiêu Thừa Diệp thở dốc cho lại sức.
Vẫn không phục mà nói: “Ngươi giết ta, cũng chẳng thể ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ.”
Ta quơ thanh sắt vừa được nung đỏ trở lại, cười lạnh nói: “Nếu ngươi còn dám thốt ra thêm một câu nào trẫm không thích nghe, trẫm sẽ đổi từ trảm quyết sang lăng trì, để mọi người tận mắt chứng kiến da thịt trên người ngươi bị lóc ra từng miếng một như thế nào. Lấy ngươi làm gương, trẫm xem ai còn dám nói dù chỉ một chữ.”
“Ngươi đúng là đồ điên!”
“Giờ ngươi mới biết sao?”
Ta đứng dậy bước tới trước mặt hắn.
“Mười năm trước trẫm đã thề rằng, nếu có kẻ nào dám nói một lời không hay về A Vân, trẫm nhất định sẽ khiến kẻ đó cả đời này không thể mở miệng được nữa.”
Nói xong, ta đưa mắt ra hiệu.
Ngục tốt lập tức hiểu ý.
Banh miệng Tiêu Thừa Diệp ra, ném một viên than nung đỏ vào trong miệng hắn.
Ta khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Trên cao vầng trăng sáng treo cao, giống hệt như đêm của mười năm về trước.
Chỉ là lúc đó, ta bị vài tên hoàng tử đè chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Vân bị bọn chúng ném xuống nước.
Lúc đó ta hận biết bao, hận bọn chúng tàn bạo bất nhân, cũng hận chính sự vô năng của bản thân mình.
Ta đã quỳ trước cửa Thôi phủ suốt ba đêm.
Ai khuyên ta cũng không đi.
Cuối cùng đích thân Thôi tướng đã ra mặt.
Ông ấy bình thản nhìn ta: “Nếu ngay cả bản thân mình cậu còn không bảo vệ nổi, thì nói gì đến chuyện bảo vệ người khác? Về đi, đợi sau này cậu mạnh mẽ rồi hãy tới tìm ta.”
Một lời nói khiến người trong mộng sực tỉnh.
Cứ như vậy, ta ẩn nhẫn suốt nhiều năm, dưỡng tinh tuệ, một gậy đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế.
Mục đích chính là để đứng trên đỉnh cao của quyền lực, che chở người phụ nữ mình yêu dưới đôi cánh của bản thân.
Để nàng muốn làm gì thì làm, không muốn làm gì thì không phải làm.
Chỉ cần vui vẻ không lo âu ở bên cạnh trẫm là được rồi.
Cho dù nàng vì bị thương quá nặng mà đánh mất đoạn ký ức đó cũng không sao, thời gian còn dài, những ngày tháng thuộc về chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều…
– HẾT –