Chương 9: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 9
Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh
12
Ta sải bước chạy đến trước mặt Tiêu Thừa Trạch, hét lớn: “Đừng uống, trong rượu có độc!”
Chén rượu trong tay ngài ấy “choảng” một tiếng rơi xuống đất.
Tiếng động ấy giống như một loại tín hiệu.
Xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám ám vệ, vây quanh chúng ta chặt chẽ.
Lệ phi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Ả lắp bắp: “Không… không có độc.”
“Nói láo! Ta vừa nãy đã nghe thấy hết rồi, ngươi và một nam nhân ở đây bàn mưu hạ độc Hoàng thượng.”
“Nam nhân nào cơ chứ, ngươi đừng có ngậm máu phun người.” Lệ phi hoảng loạn nhìn về phía Tiêu Thừa Trạch, “Hoàng thượng, ngài đừng nghe nàng ta nói nhảm, thần thiếp không hề hạ độc. Nếu ngài không tin, thần thiếp uống cho ngài xem là được chứ gì.”
Nói xong, ả cầm lấy bầu rượu uống cạn sạch.
“Hoàng thượng, ngài xem thần thiếp… không… có…”
Lời còn chưa dứt, ả đã thất khiếu chảy máu, đổ gục xuống đất.
Cú “vả mặt” này đến cũng thật là quá nhanh đi.
Lệ phi dường như còn kinh ngạc hơn cả ta, trên mặt đầy vẻ không cam tâm và không thể tin nổi.
Miệng ả lẩm bẩm: “Sao… sao có thể chứ, hắn rõ ràng nói đây chỉ là rượu tình…”
Tiêu Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng.
“Lời lừa quỷ mà nàng cũng tin. Có phải hắn còn hứa với nàng, sau này hắn lên ngôi sẽ phong nàng làm Hoàng hậu? Nhưng nàng cũng thấy đấy, hắn bảo nàng hạ độc trẫm, trẫm mà xảy ra chuyện thì nàng cũng chắc chắn phải chết. Hắn căn bản chẳng hề màng đến sự an nguy của nàng.”
Lệ phi thất thần nhìn về phía nơi nam nhân kia ẩn nấp.
Khó khăn thốt ra một câu: “Tất cả đều là lỗi của thần thiếp, không liên quan đến người khác…”
Nói xong thì khí tuyệt thân vong.
Cùng lúc đó, một tên ám vệ chạy tới: “Hoàng thượng, thần tộc vô năng, đã để hắn chạy thoát rồi ạ.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Trạch xanh mét: “Truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa cung, lục soát thật kỹ cho trẫm, dẫu có phải đào sâu ba thước cũng phải tìm bằng được hắn ta.”
Ta đứng sang một bên cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ngài ấy hỏi ta có quen biết Tiêu Thừa Diệp hay không.
Ta không muốn lừa ngài ấy, nhưng lại buộc phải lừa.
Dù sao, nếu nói ra quá trình ta quen biết tên người đen kia, ngài ấy sẽ biết chuyện cha ta muốn mưu phản mất.
Cũng may ngài ấy chỉ mệt mỏi xoa xoa trán, sai người hộ tống ta về cung, không hỏi han gì thêm.
13
Phi tần trong hậu cung vốn đã ít, nay lại chết thêm một người.
Các đại thần thi nhau dâng sớ, yêu cầu Hoàng thượng tiến hành tuyển tú để khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Sau khi biết tin này, tâm trạng ta buồn bực không sao tả xiết.
Nhưng Tiêu Thừa Trạch bận rộn truy bắt Thất hoàng tử, mấy ngày nay đều không lộ diện.
Ta thực sự không tìm được ai để tâm sự nỗi lòng.
Đành phải lùi một bước, đi tìm La mỹ nhân do phiên bang cống nạp kia.
Dù nàng ta không hiểu lời ta nói, nhưng có thể làm một người lắng nghe tuyệt vời.
La mỹ nhân dáng người cao lớn, mũi cao mắt sâu, ngũ quan góc cạnh. Thiếu đi chút nhu mì của phụ nữ nhưng lại thêm vài phần anh khí.
Quả nhiên mang đậm phong tình dị vực.
Ta không ngừng lải nhải phàn nàn với nàng ta.
“Này, ngươi nói xem, Hoàng thượng có đồng ý tuyển tú không?”
“Ta thấy… chỉ là ta thấy thôi nhé, hậu cung nhiều người quá cũng chẳng tốt lành gì, dễ sinh ra tranh phong gay gắt. Ngươi thấy có đúng không?”
“Tuy ngươi không hiểu, nhưng ta biết chắc chắn ngươi cũng nghĩ giống ta.”
“Đàn ông mà, có mới nới cũ. Hắn đã mấy ngày không tới thăm chúng ta rồi.”
…
La mỹ nhân không hiểu gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Ta lầm bầm nhỏ giọng.
“Thôi bỏ đi, thích đến thì đến, không đến thì thôi. Ta cũng chẳng thiết tha gì chuyện hắn tới đâu.”
“Hơn nữa ngươi biết không? Hắn sẽ không làm Hoàng đế được lâu đâu. Bởi vì cha ta…”
Ta làm ra vẻ thần bí: “Ta kể cho ngươi nghe một bí mật, ngươi đừng nói cho ai biết nhé. Cha ta ông ấy muốn…”
…
Rèm cửa phòng bị vén lên.
Tiêu Thừa Trạch bước vào: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Ta vừa định trả lời.
Thì thấy La mỹ nhân vốn “bất đồng ngôn ngữ” kia lại cất giọng khàn khàn đáp lời: “Nàng ấy nói nàng ấy thích ngài, không muốn ngài tuyển tú, sợ ngài không cần nàng ấy nữa, còn nói cha nàng ấy có một bí mật… Ôi chu choa mạ ơi, nhịn bấy lâu nay làm tôi bí bách chết đi được.”
Đôi mắt ta càng lúc càng trợn tròn.
“Ngươi không phải phụ nữ sao? Ngươi chẳng phải không hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao?”
La mỹ nhân gãi gãi đầu vẻ thật thà pha chút ngốc nghếch.
“Tôi là giả thôi, công chúa La mỹ nhân thật đã chết trên đường đi hòa thân rồi.”
“Dạ?”