Chương 8: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 8

Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh

Mục lục nhanh:

10
Ngài ấy đã từ chối.
Tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng ta lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Tiếp sau đó liên tiếp mấy ngày.
Tiêu Thừa Trạch đều không xuất hiện trước mặt ta.
Ta buồn chán đi dạo khắp nơi.
Thật tình cờ, ta lại đi tới nơi mà trước đây ta và Vệ Cẩn hằng ngày gặp mặt.
Hồi tưởng lại trước đây, những ngày hai chúng ta cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau chia sẻ mỹ thực.
Ta có chút ngẩn ngơ, những ngày đó giống như là một giấc mơ vậy.
Ta vừa định đi tiếp thì bỗng nhiên ở góc rẽ nghe thấy tiếng người nói chuyện.
“Xác định là Hoàng thượng ngày nào cũng tới nơi này chứ?” Giọng nói yểu điệu uyển chuyển như chim oanh ca, là giọng của Lệ phi.
Một giọng nam trầm đục vang lên: “Tất nhiên rồi, ta đã dò hỏi kỹ rồi.”
“Thuốc đâu?”
“Đã bỏ vào rượu rồi, nhớ kỹ, chén này có, chén này không.”
Thuốc?
Ta chấn động trợn tròn đôi mắt.
Bọn họ muốn hạ thuốc Tiêu Thừa Trạch sao? Tại sao chứ?
Chẳng lẽ bọn họ cũng là người của cha ta?
Đang nghĩ ngợi thì Lệ phi lại hận thù lên tiếng.
“A Diệp, sau ngày hôm nay thiếp không còn là thân thể trong sạch nữa rồi, chàng có chê thiếp không?”
“Sao có thể chứ? Ta biết nàng làm tất cả những điều này đều là vì ta mà.”
“Vì đại kế của chàng, thiếp cam tâm tình nguyện hy sinh.”
“Khổ cho nàng quá, nếu không phải tại tên ngu ngốc kia vô dụng thì ta cũng không cần phải hạ sách này rồi.”
“Được rồi đừng nói mấy chuyện này nữa, chỉ cần chàng còn nhớ rõ lời hứa với thiếp là được.”
“Nàng yên tâm, ta chưa bao giờ quên, đợi sau khi sự việc thành công, vị trí Hoàng hậu chắc chắn thuộc về nàng.”
Nghe tới đây.
Ta lại càng không hiểu gì cả.
Hoàng hậu?
Sau khi cha ta lên ngôi thì Hoàng hậu không phải là mẹ ta sao?
Ả ta thì tính là cái thứ gì cơ chứ?
Ta tức giận muốn xông vào lý luận cho ra nhẽ.
Bước chân vừa mới dịch chuyển đã nghe thấy bên trong truyền tới một hồi tiếng sột soạt: “Được rồi, mau đi thôi, hắn tới rồi đấy.”

Lời vừa dứt, một bóng đen xẹt qua trước mắt, suýt chút nữa là đâm sầm vào ta đang nấp trong bóng tối.
Dưới ánh trăng, đôi mày và đôi mắt của người đen đó quen thuộc đến đáng sợ.
Ta vừa định kêu lên thì đã bị hắn một tay bịt chặt miệng: “Suỵt!”
Suỵt cái đầu tổ sư nhà ngươi ấy mà suỵt!
Giây phút này ta cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.
Tên này căn bản không phải người của cha ta.
Hắn ta tự mình muốn ngồi lên ngai vàng, lúc vào cung tư thông với Lệ phi thì bị ta bắt gặp, thế là cố tình tương kế tựu kế, lấy lòng tin của ta để khai thác tình báo.
Sao ta lại ngu ngốc đến thế chứ! Lại cứ tưởng hắn là người do cha phái tới.
Vừa nãy Lệ phi gọi hắn là “A Diệp”, vậy chắc hẳn hắn chính là Thất hoàng tử Tiêu Thừa Diệp, người từng thất bại trong cuộc tranh giành hoàng vị trước đó và bị đuổi tới đất phong.
Ta phẫn nộ lườm hắn.
Tiêu Thừa Diệp ghé sát tai ta hạ thấp giọng nói: “Chắc hẳn nàng cũng đã hiểu ra rồi, ta không phải người của cha nàng. Nàng ngoan ngoãn đừng có kêu lên, nghe lời ta, ta đảm bảo sẽ không tố giác dã tâm của cha nàng. Nếu một mai ta vinh đăng đại bảo, ta phong nàng làm Quý phi, thấy sao?”
Buồn cười chết mất.
Một kẻ không dám ra ngoài ánh sáng như hắn mà lấy tư cách gì để đe dọa ta chứ.
Lại còn Quý phi.
Dù có quý đến mấy thì cũng chỉ là vợ lẽ thôi.
Ta đây là người sắp làm công chúa cơ mà.
Hơn nữa, hắn bảo ta dùng cách hạ độc trực tiếp như vậy để lấy mạng Tiêu Thừa Trạch, căn bản là chẳng hề cân nhắc xem ta phải giải quyết hậu quả ra sao.
Loại người lòng dạ thâm hiểm như thế này, lời hứa là thứ vô dụng nhất.
Ta mới không tin lời nói nhảm của hắn.
11
Trong sân vườn vừa mới tĩnh mịch lại vang lên tiếng người.
“Hoàng thượng, sao ngài lại tới đây?”
Tiêu Thừa Trạch cũng tỏ ra kinh ngạc: “Lệ phi? Nàng làm gì ở đây?”
“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân thần thiếp…”
“Ồ. Vậy trẫm không làm phiền nàng nữa.”
“Bệ hạ!” Lệ phi vội vàng gọi ngài ấy lại: “Thần thiếp hôm nay cảm thấy vô cùng đau buồn, liệu ngài có thể ngồi lại uống với thiếp một chén rượu được không?”
Không được! Trong rượu có độc!
Ta rất muốn lên tiếng nhắc nhở ngài ấy.
Tiếc là miệng vẫn bị người ta bịt chặt.
Ta sốt ruột quá, đột nhiên xoay người đánh lén, túm chặt lấy phần thịt bên hông kẻ mặc đồ đen kia, dùng sức vặn mạnh một cái.
“Suỵt~”.
Hắn đau đến mức buông tay ra.
Ta thừa cơ hội này lại giẫm mạnh lên chân hắn một cái.
“Suỵt~”.
Hắn đau đến mức phải kiễng chân lên.
Ta bồi thêm một cú lên gối nhắm thẳng vào hạ bộ hắn.
Hắn không “suỵt” nổi nữa… đổ rầm xuống như một con rối đứt dây.


← Chương trước
Chương sau →