Chương 6: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 6
Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh
8
Phía bờ hồ đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Thừa Trạch bỗng mở choàng ra, nhìn về phía xa.
Chỉ thấy những ánh đèn lấp loáng đang tiến về phía này, chắc hẳn là tiệc tan rồi.
Ngài ấy buông ta ra, cởi y phục của mình bọc lên người ta.
Ta nhanh mắt nhìn thấy một cuốn sách “bõm” một tiếng rơi xuống nước.
Tiêu Thừa Trạch nghe thấy tiếng động, định cúi đầu xem xét.
Thế sao được! Ta vội vàng ôm lấy mặt ngài ấy, tiếp tục hôn tới tấp.
Ngài ấy đưa tay ngăn lại, ánh mắt sóng sánh: “Được rồi, có người tới.”
Bị ngắt quãng như vậy, cuốn cấm thư mang theo kỳ vọng của ta cứ thế lững lờ trôi xa dần.
Ta thở phào một hơi, để mặc ngài ấy bế mình lên bờ, đặt vào một chỗ tối.
“Nàng cứ ở đây đợi trẫm, trẫm đi dẫn dụ bọn họ rời đi.”
Ta lẳng lặng kéo chặt y phục trên người, hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không nhỉ?
Ngài ấy chỉ coi sự im lặng của ta là ngầm thừa nhận.
Sau khi chỉnh đốn lại y phục, ngài ấy bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Đợi ngài ấy đi xa, ta mượn bóng đêm che khuất, co giò chạy thục mạng.
Chạy một mạch về tới Thúy Ngọc Hiên của mình.
Tim đập nhanh như đánh trống.
Mặt nóng bừng như đít nồi.
Chắc chắn là do ngâm nước hồ lâu quá nên bị bệnh rồi.
Ta dùng chăn bọc chặt lấy mình.
Nhưng qua một đêm vẫn không thấy khá hơn.
Thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra ở đình hóng gió và cả những chuyện chưa kịp xảy ra nữa…
Nghe Hạnh Nhi nói, Tiêu Thừa Trạch cũng bệnh không nhẹ, cứ hở ra là lại nhìn vào hư không mà cười ngây ngô.
“Đúng vậy! Giống hệt nương nương lúc này đấy ạ.” Hạnh Nhi chỉ vào ta.
Trong gương đồng, khóe miệng ta gần như xếch lên tận mang tai.
Lạ thật, ta trúng tà rồi sao?
Bị người ta bắt nạt thì có gì mà đáng cười chứ.
Xem ra ta cũng bệnh nặng rồi.
Nhưng thái y tới bắt mạch lại nói mọi thứ đều bình thường.
Đúng là lang băm!
Rốt cuộc bao giờ cha ta mới ra tay đây, cái hoàng cung nát này đến cả một thái y ra hồn cũng không có.
Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Thừa Trạch tới.
“Nghe nói nàng bệnh rồi? Bệnh gì vậy?”
Trương thái y: “Bẩm Hoàng thượng, nương nương không có bệnh ạ.”
Ta giận dữ: “Sao lại không có bệnh, ta mất ngủ cả đêm, nghĩ ngợi lung tung, còn đỏ mặt tim đập nhanh nữa.”
Trương thái y: “Mạch tượng hoàn toàn bình thường, nếu thực sự có những triệu chứng như nương nương nói, thì có lẽ là bệnh tương tư.”
Tương… bệnh tương tư?
Ta theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thừa Trạch, vừa khéo ngài ấy cũng nhìn sang.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ngài ấy đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.
“Trẫm biết rồi.”
Không phải, ngài biết cái gì cơ chứ?
Ngài ấy nắm lấy tay ta, nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình cảm: “A Vân, trẫm cũng bệnh rồi.”
Nhìn ra rồi.
Ta rút tay về: “Bệnh thì đi mà uống thuốc.”
Ngài ấy cười như gió xuân tháng ba: “Ban ngày không tốt, để tối đi.”
?
Uống thuốc mà còn phân biệt ban ngày ban đêm nữa sao.
Đúng là có bệnh thật.
Ta nhìn Trương thái y: “Kê thêm nhiều thuốc cho Hoàng thượng chút, ta cảm thấy ngài ấy bệnh hơi nặng đấy.”
Trương thái y vẻ mặt khó xử: “Loại thuốc đó uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”
Tiêu Thừa Trạch liên tục xua tay: “Không cần, sức khỏe trẫm tốt lắm. Nếu A Vân không tin, buổi tối cứ việc kiểm chứng một phen.”
Thật là khó hiểu.
Ta có phải thái y đâu mà kiểm chứng chứ?
Hơn nữa buổi tối ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.