Chương 5: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 5
Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh
Nhìn bóng lưng ngài ấy rời đi, ta chợt nảy ra một kế: Chi bằng nhân lúc ngài ấy đang say mà trộm cuốn sách kia đi, đợi ngài ấy tỉnh lại biết đâu lại nghĩ là mình làm mất thì sao.
Nghĩ đến đây, ta cũng tìm đại một lý do để rời tiệc.
Tiêu Thừa Trạch không biết nghĩ gì mà giữa đường lại đuổi hết cung nhân đi cùng, một mình loạng choạng tiến về phía trước.
Lúc đi ngang qua đình hóng gió giữa hồ, mắt ta sáng lên, cơ hội đến rồi.
Nhân lúc này, ta sẽ tung một cước đá ngài ấy xuống hồ, sau đó giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân, xuống hồ vớt người, nhân tiện ném cuốn sách trong ngực ngài ấy xuống nước. Nếu ngài ấy có hỏi thì ta sẽ nói là bận cứu người nên không biết, như vậy là có thể tiêu hủy chứng cứ một cách thần không biết quỷ không hay rồi.
Ta đúng là thiên tài mà!
Nghĩ là làm.
Ta lao mạnh tới, giơ chân định đạp.
Thế nhưng… đúng lúc này Tiêu Thừa Trạch đột nhiên quay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều ngẩn ngơ.
Ta không hề che mặt.
Càng không kịp thu chân lại…
Nhìn thấy cái chân của mình sắp sửa đá vào nơi không nên đá, ta đành phải gượng ép thay đổi hướng chân.
Sau đó đâm sầm vào lòng ngài ấy, đè ngài ấy ngã nhào xuống đất.
Tư thế nữ trên nam dưới.
Trong gang tấc, hơi thở nóng rực của ngài ấy phả lên mặt ta, ngứa ngáy vô cùng.
Đôi môi hồng nhuận khẽ mở: “Nàng vừa rồi… muốn làm gì?”
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt: “Ta nói ta chỉ bị chuột rút chân thôi, ngài có tin không?”
“Chuột rút chân? Vậy nàng lén lút đi theo trẫm làm gì?”
Hóa ra ngài ấy đã biết ta đi theo rồi sao.
Ta đành phải thành thật khai báo: “Ta muốn thứ đó…”
Chính là cuốn cấm thư kia.
Ta ngượng ngùng chỉ chỉ vào trước ngực ngài ấy.
Yết hầu của Tiêu Thừa Trạch lên xuống một nhịp: “Thứ đó?”
Ta gật đầu.
Hơi thở của ngài ấy đột ngột nhanh hơn vài phần, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Ở đây không được.”
“Tại sao lại không được chứ?” Chẳng lẽ đưa mấy tờ giấy thôi mà cũng phải tắm gội thắp hương, thay quần áo làm pháp sự sao?
“Nàng đứng dậy trước đã rồi nói.”
“Ồ ồ.” Ta vội vàng lồm cồm bò dậy từ trên người ngài ấy.
Sau khi ngài ấy cũng đứng dậy, ta không đợi được nữa mà đưa tay ra: “Đưa cho ta đi?”
Ngài ấy lại bắt đầu tỏ vẻ ngập ngừng e thẹn.
“Trẫm biết tâm ý của nàng, nhưng nàng đừng vội.”
?
“Vội chứ, rất vội là đằng khác.”
Đợi ngài ấy xem hết thì cả nhà ta đều xong đời hết cả đấy.
Nhưng nhìn ngài ấy hết nhìn trời lại nhìn hồ, chính là không dám nhìn ta, ta chợt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ ngài ấy cũng thích đọc loại cấm thư này sao?
Ta ướm hỏi: “Ngài không muốn đưa sao?”
Vẻ ửng đỏ trên mặt Tiêu Thừa Trạch càng đậm hơn.
Lại còn bắt đầu nói lắp: “Trẫm… trẫm đương nhiên là muốn rồi.”
“Vậy ngài còn đợi cái gì nữa?”
“… Chúng ta về tẩm cung đi, ở đây còn ra thể thống gì nữa.”
Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng, nói năng thâm sâu đến mức khiến người ta chẳng hiểu nổi.
Ta sầu não chau mày: “Môi trường ở đây tốt như vậy, có gì mà không được chứ?”
Ngài ấy lùi lại một bước, ánh mắt vô cùng rối rắm.
“Nàng thực sự nghĩ như vậy sao?”
Ta kiên định gật đầu.
“Vậy được rồi.” Ngài ấy thỏa hiệp, mặt đỏ như nhỏ máu.
Cảm thấy không ổn cho lắm: “Có phải ngài say rồi không?”
“Một chút.”
Ngài ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khuôn mặt từ từ áp sát về phía ta.
Dựa theo kinh nghiệm đọc bao nhiêu năm thoại bản của ta, ngài ấy không phải say rượu.
Ngài ấy là… bị người ta hạ thuốc rồi.
Chắc chắn là như vậy!
Chắc chắn là có mấy cung nữ tâm địa bất lương muốn trèo cao nên đã cố ý bỏ thuốc vào chén rượu của ngài ấy, biết đâu chừng kẻ tội đồ lúc này đang nằm sẵn trên giường rồng trong tẩm cung rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt ngài ấy càng lúc càng gần.
Ta dùng hai tay dùng lực đẩy một cái, đẩy người trước mặt xuống hồ.
“Ngài…”
Nhân cơ hội này, ta cũng nhảy xuống theo, ở dưới nước không ngừng sờ soạn lên ngực ngài ấy.
Ta không quên kế hoạch tìm sách ngay từ đầu.
Nhưng ngài ấy giấu kỹ quá đi mất.
Ta đành phải dùng sức xé mở y phục của ngài ấy, một bàn tay thò vào trong lục lọi.
Thân hình Tiêu Thừa Trạch khẽ run lên.
Ánh mắt nhìn ta tối tăm vô cùng: “A Vân lại nóng lòng đến mức này sao?”
Hình như ta đã chạm được vào một góc của tờ giấy, tức khắc phấn khích hẳn lên.
Ngón tay lại thọc sâu vào trong.
Sắp túm được rồi! Sắp túm được rồi! Sắp…
Ơ?!
Tiêu Thừa Trạch đột nhiên nắm lấy tay ta rồi trượt xuống phía dưới.
Giọng nói trầm đục, giống như tiếng của yêu tinh biển đang mê hoặc người: “Thứ nàng muốn ở đây này.”
Nói dối!
Cấm thư sao có thể giấu trong quần được chứ!
Càng không thể giấu trong quần áo của ta được!
Ta vừa định đính chính lại lỗi sai của ngài ấy.
Thì đã bị ngài ấy khóa chặt đôi môi.
Ơ?
Thế này có đúng không vậy?
Ta chỉ muốn lấy lại cuốn sách của mình thôi mà, cho dù không đồng ý thì cũng đâu cần thiết phải làm thế này chứ?
Nhưng mà… cảm giác này.
Cũng khá là kỳ diệu…