Chương 2: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 2
Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh
3
Ngày thứ hai sau khi tâm sự nỗi lòng với Vệ Cẩn.
Cha ta liền vào cung thăm ta.
Nghĩ lại thì mấy ngày nay không có tin tức gì truyền về, chắc hẳn ông ấy ngồi không yên rồi.
Ta cho người lui ra, có chút thấp thỏm đón tiếp: “Cha, sao cha lại tới đây?”
“Tới xem con sống có tốt không.”
“Cũng ổn ạ, cơm nước ở đây khá ngon.”
Ông ấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Mới không gặp hơn một tháng mà con đã béo lên không ít, xem ra thức ăn quả thực rất tốt. Xem ra ta và mẹ con đã lo lắng hão huyền rồi.”
Ta hiểu rồi, ông ấy đang mỉa mai ta chỉ lo ăn mà quên mất chính sự.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta được.
Ta đã rất nỗ lực thám thính tin tức rồi.
Nếu không thì làm sao đêm nào ta cũng hẹn hò với Vệ Cẩn ở Ngự thiện phòng để dò hỏi huynh ấy chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải một ngày ăn bốn bữa thì ta cũng không đến mức béo lên.
Ta sầu não bóp bóp phần thịt thừa bên eo, định khuyên ông ấy từ bỏ kế hoạch đó.
“Cha, cha xem Hoàng thượng mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy lo việc triều chính, phê duyệt tấu chương thường đến tận khuya, trên triều đình phải cân bằng các thế lực, biên cương có chút biến động là mất ăn mất ngủ, ngay cả việc tuyển phi tần cũng có thể liên quan đến cục diện triều chính, chẳng có chút tự do nào. Con thấy làm Hoàng thượng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.”
Cha ta khó chịu cau mày: “Mới vào cung vài ngày mà con đã bắt đầu xót xa cho hắn ta rồi sao?”
Ta ngơ ngác: “Dạ? Con xót xa ngài ấy lúc nào chứ. Con chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Đã làm Hoàng đế thì những vất vả đó đều là đương nhiên.”
Xem ra cha ta vẫn không muốn bỏ cuộc.
Ta tung ra đòn quyết định: “Vậy nếu Hoàng thượng muốn lập thêm hậu cung, mẹ cũng không để tâm sao?”
Cha ta đập bàn đứng phắt dậy: “Cái gì, con vừa mới vào cung mà hắn đã muốn nạp thiếp rồi sao?”
Ta: … Dạ?
“Ta đi tìm hắn tính sổ ngay đây.”
“Cha… con còn chưa nói hết câu mà?”
“Không cần nói nữa, cha đều hiểu cả. Sau này những chuyện như thế này nhất định phải báo cho cha biết, mấy thứ linh tinh khác thì đừng viết thư về nữa.”
Chuyện như thế này?
Hiểu rồi, ông ấy chỉ muốn nghe chuyện liên quan đến Hoàng thượng.
Ông ấy quả nhiên vào cung là để dò la tình báo.
4
Cha ta không cam lòng.
Làm con gái như ta chỉ có thể tiếp tục bôn ba vì ông ấy.
Vệ Cẩn từng nói, ban ngày huynh ấy trực ca không thể đi lại tùy tiện, bảo ta đừng tìm huynh ấy.
Ta chỉ có thể nửa đêm lén lút đến nơi hẹn cũ.
Hôm nay huynh ấy đến khá sớm, không biết kiếm đâu ra một con thỏ, đang đặt trên đống lửa nướng.
Thấy ta, huynh ấy liền đưa ngay một cái đùi thỏ qua: “Nàng đến thật đúng lúc. Vừa mới nướng xong, mau ăn lúc còn nóng đi.”
Một mùi hương hấp dẫn xộc vào mũi.
Nhưng nghĩ đến lời cha nói lúc sáng, ta lại cảm thấy ăn không ngon cho lắm.
Ta vừa ăn ngấu nghiến vừa thở dài.
Vệ Cẩn tò mò hỏi: “Sao hôm nay gặp người nhà xong mà vẫn không vui vậy?”
Ta có chút ngạc nhiên: “Sao huynh biết cha ta vào cung hôm nay?”
“Nghe nói thôi…”
“Ồ.”
Tin tức của huynh ấy cũng nhạy bén thật.
Ta liếm liếm dầu mỡ trên môi: “Này, huynh nói xem làm Hoàng thượng thì có gì tốt chứ? Sao ai ai cũng muốn làm Hoàng thượng vậy?”
Thần sắc huynh ấy có chút vi diệu: “Ồ? Bên cạnh nàng có người muốn làm Hoàng thượng sao?”
“Suỵt!” Ta ra hiệu cho huynh ấy nhỏ tiếng một chút: “Cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Chuyện này mà để người khác nghe thấy rồi tâu lên Hoàng thượng, thì chúng ta không chết cũng mất một lớp da.
Huynh ấy nhìn ta vẻ buồn cười: “Sợ cái gì, có ta ở đây mà.”
“Huynh á?” Ta chê bai: “Huynh có thể nói được lời nào trước mặt Hoàng thượng không?”
“Cũng không phải là không thể.”
Nghe thấy vậy, ta liền nổi hứng thú: “Một tên thị vệ nhỏ như huynh sao mà giọng điệu lớn thế, huynh từng gặp Hoàng thượng chưa? Ngài ấy là người thế nào?”
“… Cũng tạm được.”
“Có đẹp trai không? So với huynh thì sao?”
“Bất phân thắng bại.”
Ta gật đầu, tiếp tục truy hỏi: “Vậy ngài ấy… có háo sắc không?”
Không biết dùng mỹ nhân kế có khả thi không nhỉ?
Vệ Cẩn nghẹn lời.
Trên mặt thoáng hiện vẻ ửng hồng: “Hậu cung hiện nay không có mấy người.”
Đây là sự thật.
Tân đế đăng cơ vừa tròn một năm, vị trí Hoàng hậu vẫn còn trống.
Phi tần tính cả ta thì cũng chỉ có ba người.
Một người là La mỹ nhân do phiên bang cống nạp.
Một người là Lệ phi do Thái hậu đích thân chỉ định.
Còn ta là do ông già nhà ta cố nhét vào.
Hiện tại vào cung hơn một tháng rồi mà ta vẫn chưa thấy mặt Hoàng thượng.
Ta cứ ngỡ ngài ấy bận rộn chính sự, xem ra là có lòng mà không có sức rồi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, ta về phòng hưng phấn viết ngay một phong thư cho cha.
“Tỉ muội trong hậu cung ít quá, Hoàng thượng không được ổn cho lắm…”
Kết quả ngày thứ hai, Hoàng thượng đến thật.
Theo lễ pháp, ta quỳ trên mặt đất không được ngẩng đầu.
Chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Nghe nói nàng đi khắp nơi rêu rao rằng trẫm không được?”