Chương 10: Hoàng Thượng Có Bệnh Chương 10

Truyện: Hoàng Thượng Có Bệnh

Mục lục nhanh:

14
Sau một hồi giải thích của bọn họ, cuối cùng ta cũng đã hiểu ra.
Hóa ra có kẻ muốn khơi mào tranh chấp giữa Đại Tề và phiên bang, nên đã sát hại công chúa La mỹ nhân đến hòa thân. Tiêu Thừa Trạch vì muốn ổn định phiên bang và tìm ra hung thủ đứng sau, nên đã để nam nhân này giả làm La mỹ nhân.
Lại sợ lộ sơ hở, nên mới tuyên bố ra ngoài rằng La mỹ nhân không hiểu tiếng Trung Nguyên.
Hóa ra là vậy.
Ta lau mồ hôi trên trán, may mà, may mà ta vừa nãy chậm miệng, nếu không thì chẳng biết mình chết thế nào nữa.
“Ồ đúng rồi, lúc nãy nàng định nói cha nàng muốn làm gì?”
“Ông ấy… ông ấy làm không nổi nữa, muốn cáo lão hoàn hương ạ.”
Vào cung rồi, bản lĩnh nói dối của ta quả thực ngày càng tiến bộ.
Lời nói dối cứ thế tuôn ra không cần suy nghĩ.
Tiêu Thừa Trạch vẻ mặt quái dị: “Thôi tướng đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn cáo lão hoàn hương?”
Ta cười khổ: “Đó đều là vẻ bề ngoài thôi, thực ra ông ấy mệt mỏi lắm.”
“Được rồi, để trẫm suy nghĩ kỹ đã.”
14
Không biết ngài ấy đã nói gì với cha ta.
Ngày hôm sau cha ta hùng hổ vào cung tìm ta.
Vừa mới gặp mặt đã ném vỡ một chén trà của ta.
Sợ đến mức ta nói lắp bắp: “Cha… cha làm sao vậy ạ?”
“Con giúp ta tra xem cái thằng khốn kiếp rùa đen nào đã nói xấu ta trước mặt Hoàng thượng.” Cha ta đập bàn một cái rầm, “Hoàng thượng vậy mà lại muốn biếm ta làm thứ dân.”
Ta run rẩy đính chính: “Cái đó gọi là cáo lão hoàn hương ạ.”
“Lão tử mới bốn mươi ba, đang tuổi trẻ tài cao, cáo lão cái gì chứ? Với lại ta vốn là người kinh thành, còn muốn hoàn hương đi đâu nữa?”
“Có lẽ… có lẽ là Hoàng thượng nhận ra ý đồ của cha nên muốn khéo léo từ chối chăng?” Ta tìm cách đổ thừa.
Cha ta nghiêng đầu, băn khoăn không hiểu: “Ý đồ?”
“Ồ, lẽ nào hắn không muốn lập con làm Hậu? Nhưng ta còn chưa kịp đề cập tới mà.”
Ta sững sờ: “Cái gì cơ ạ?”
Hoàng hậu đó nha, quyền lực còn lớn hơn cả công chúa.
Ta không khỏi xao động tâm can.
“Cha định khi nào thì đề cập tới?”
“Vốn định hôm nay nói, ai dè bị đánh cho một vồ trở tay không kịp.”
Ta đập mạnh vào đùi mình: “Tất cả là tại con!”
Cha ta nghi hoặc nhìn ta: “Tại con? Lẽ nào con ở trong cung làm chuyện gì không tốt, khiến hắn thay lòng đổi dạ rồi?”
Thay lòng thì không, chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ thôi.
Ta úp mở: “Không có đâu cha, con nhất định sẽ giúp cha tra ra là thằng khốn nào đã làm chuyện đó, sau đó sẽ giúp cha nói rõ ràng với Hoàng thượng.”
Cha ta hài lòng gật đầu: “Thật là đứa trẻ dễ dạy.”
15
Buổi tối, ta muốn giải thích rõ ràng với Hoàng thượng.
Nhưng lại sợ lúc căng thẳng sẽ nói sai.
Vì vậy ta bảo Hạnh Nhi chuẩn bị một chút rượu mạnh, dù sao thì rượu cũng giúp tăng thêm can đảm.
Hạnh Nhi nghe nói tối nay Tiêu Thừa Trạch sẽ tới.
Lập tức tinh thần phấn chấn, vỗ ngực bảo ta cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho con bé.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của con bé, mí mắt phải của ta cứ giật liên hồi, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Nhưng rượu con bé chuẩn bị quả thực là rượu ngon.
Sóng sánh như vàng, hương vị đậm đà thơm ngát.
Đến cả Tiêu Thừa Trạch cũng phải khen một câu: “Rượu ngon.”
“Tất nhiên rồi, đây là rượu thiếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài mà.” Ta ân cần rót đầy chén cho ngài ấy.
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”, nhằm làm nổi bật tâm ý của mình.
Ngài ấy tỏ ra rất hưởng thụ.
Đôi mắt đào hoa nheo lại, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Rượu qua ba tuần.
Ngài ấy đột nhiên bâng quơ cảm thán một câu: “A Vân, trẫm cứ ngỡ nàng đang giận trẫm.”
Ta không hiểu: “Sao thiếp phải giận ngài chứ?”
“Trước đây trẫm đã lừa nàng rất nhiều chuyện…”
Ta xua tay một cái: “Không sao đâu, đều qua cả rồi, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt mà.”
Ta đứng dậy, định vỗ vỗ vai ngài ấy.
Kết quả, chẳng hiểu sao thân hình lảo đảo, lại ngã nhào ra.
Vừa khéo lại ngã đúng vào lòng ngài ấy.
Ánh mắt ngài ấy lập tức trở nên rực cháy.
Vòng tay ôm cũng theo đó mà tăng nhiệt độ.
Nóng đến mức ta chỉ muốn cởi bỏ y phục trên người.
“Rượu này…” Yết hầu Tiêu Thừa Trạch lên xuống: “Thực sự là do nàng chuẩn bị sao?”
“Tất nhiên rồi, có ngon không ạ?”
“Ngon…” Khi chữ cuối cùng thốt ra, ta cảm nhận được hương rượu từ miệng ngài ấy hòa quyện cùng với rượu của ta, không còn phân biệt được nữa.
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
Chỉ là uống rượu thôi mà, sao lại bắt đầu ôm hôn, còn muốn cởi đồ thế này?
Toàn thân ta mềm nhũn, thở dốc không thôi.
Gương mặt ngọc của Tiêu Thừa Trạch đỏ bừng, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bàn tay lớn của ngài ấy mơn trớn trên làn da ta, như châm lửa khắp mọi nơi.
Ta định đưa tay ngăn cản, nhưng bàn tay dường như có ý chí riêng, cứ lưu luyến mãi trên vòm ngực trần của nam nhân ấy.
Ta khó khăn dời tầm mắt đi.
Đầu óc cũng trở nên mụ mị.
Cho đến khi ta bị người ta bế lên, lưng chạm vào nệm giường mềm mại, ta mới mơ màng nhớ ra.
Hôm nay hình như có chuyện cần phải nói thì phải.
Ta đẩy đẩy người đang đè trên mình: “Thực ra thiếp đã nói dối ngài.”
“Dối? Không sao, nàng có thể nói với trẫm những điều ‘dối trá’ hơn thế nữa cũng được.”
“Thực ra cha thiếp không muốn cáo lão hoàn hương đâu.”
“Ừm… người nàng thơm quá~”
Ta dùng sức đẩy đầu ngài ấy ra: “Ngài rốt cuộc có đang nghe thiếp nói không hả?”
“Hửm? Nàng vừa nói gì cơ?” Gương mặt rực rỡ của ngài ấy phủ đầy ráng đỏ, trong mắt sóng nước dập dềnh, sống động như một yêu nghiệt đang mê hoặc người ta chìm đắm.
Ta nuốt nước miếng cái ực: “Ngài đẹp thật đấy.”
Ngài ấy mỉm cười một cái, đẹp đến nao lòng.
Trong đầu ta dường như có một tiểu nhân đang nói: Thôi bỏ đi, cảnh đẹp đêm nay hiếm có, cứ để cha ta cáo lão hoàn hương vậy.
Tâm nguyện của ông ấy, ta sẽ nỗ lực giúp ông ấy đạt được.
Dù sao thì sướng mà chết hay mệt mà chết cũng đều là một kiểu chết cả.
Ta sẽ để ngài ấy “chết” thêm vài lần nữa vậy.


← Chương trước
Chương sau →