Chương 3: Hoàng Đế mù mặt của ta Chương 3
Truyện: Hoàng Đế mù mặt của ta
6
Sắc mặt của Liễu Tài nhân quả nhiên không tốt.
Nhưng mà không có cách nào, người không nể mặt nàng ta chính là Hoàng thượng , nàng ta đương nhiên không dám phát tác , đành rũ đầu hành lễ, ôn nhu nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới giới thiệu với ngài rồi mà , thần thiếp là Liễu Tài nhân đó ạ.”
“Ồ.” Hoàng thượng liếc nàng ta một cái , “Trẫm đã quên.”
Nói rồi, Hoàng thượng vẫy tay với ta , “Ái phi lại đây.”
Ta ngoan ngoãn đi qua , lúc đi ngang qua Liễu Tài nhân, ta “vô tình” mà va nhẹ vào vai nàng ta.
Không thể không nói, Hoàng thượng tuy rằng mù mặt , nhưng cái thẩm mỹ vô cùng chuyên nhất đó , lại phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt.
Ta vừa đi tới , đã bị Hoàng thượng kéo vào lòng.
Không thể không nói, đàn ông cổ đại đều tra một cách chính đại quang minh , giây trước còn ôm Liễu Tài nhân tình chàng ý thiếp ngắm hoa xem cá , ngay lập tức đã ôm ta mà nói với Liễu Tài nhân: “Thẩm Quý phi bồi trẫm ngắm hoa, ngươi về cung nghỉ ngơi trước đi.”
Chậc chậc.
Trước khi ta xuất hiện, ta còn nghe ngài kêu Liễu Tài nhân là “ái phi” này “mỹ nhân” nọ , vừa quay đầu lại đã chỉ còn xưng hô “ngươi”.
Quả nhiên, bất luận là thời đại nào , đàn ông đều là móng heo lớn.
7
Sau khi Liễu Tài nhân rời đi , Hoàng thượng khoác vai ta đi về phía sâu bên trong Ngự Hoa Viên.
“Ái phi có phải ghen tị rồi không?”
Ta sửng sốt , vội vàng lắc đầu, cân nhắc một chút rồi đáp:
“Làm sao có thể chứ? Hoàng thượng là chủ một quốc gia , càng là bầu trời của tất cả nữ nhân trong hậu cung này , vốn nên mưa móc đều thấm nhuần , thần thiếp làm sao có thể hẹp hòi như vậy được chứ.”
Trời ạ, ta sắp bị chính mình cảm động phát khóc rồi , đúng là một vị Quý phi thâm minh đại nghĩa lại hiểu chuyện biết bao!
Nhưng mà, Hoàng thượng nghe xong dường như không hề có phản ứng vui vẻ nào , ngược lại còn hơi cau mặt.
Ta ngẩn ra , lẽ nào… ta đã hiểu sai ý , người này thích xem các phi tần hậu cung tranh giành tình cảm vì ngài sao?
Ta đang do dự không biết có nên đổi giọng để dỗ ngài hay không , bỗng nhiên có thái giám vội vã chạy tới,
“Hoàng thượng, Thái hậu thỉnh ngài đi một chuyến Từ Ninh Cung.”
Hoàng thượng khẽ gật đầu , ôm ta ngược lại đi về phía Từ Ninh Cung.
Ta rụt vai , nhíu mày nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không đi theo đâu…”
Vị Thái hậu này giống hệt như diễn trên phim truyền hình , âm hiểm giảo quyệt , đặc biệt giỏi công tâm kế , chỉ vài ba câu là có thể làm người ta tan vỡ , ta sợ hãi vô cùng.
Nhưng mà, bàn tay ôm ta của Hoàng thượng lại không hề nhúc nhích , “Không sao.”
Không sao ư?
Không sao cái đầu ngài!
Ta bị ngài ôm chặt vô cùng , chỉ có thể bị ép đi theo bước chân ngài , trong lòng lại sớm đã mắng ngài trăm ngàn lần.
8
Bên trong Từ Ninh Cung.
Ta định hành lễ thỉnh an với Thái hậu , lại bị Hoàng thượng ôm chặt đến mức cứng đờ.
Điều kỳ quái là , Hoàng thượng lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với mẫu thân ruột của ngài , chỉ lạnh nhạt hỏi: “Mẫu hậu có chuyện quan trọng gì?”
Ta bị ngài ôm đến mức không thể động đậy , chỉ có thể cười gượng một tiếng , ngoài miệng nói: “Thần thiếp tham kiến Thái hậu.”
Ban đầu ta định gọi là Mẫu hậu , nhưng trước kia ta xem phim cung đấu quá ít , căn bản không phân biệt rõ nên gọi thế nào , vạn nhất chỉ có Hoàng hậu mới có thể đi theo Hoàng thượng gọi Mẫu hậu thì sao?
Vẫn là gọi Thái hậu thì ổn thỏa hơn.
Thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế , ánh mắt chậm rãi lướt qua người ta , mặt lộ vẻ không vui,
“Thẩm Quý phi thật lớn giá , ỷ vào thịnh sủng chính nồng , thấy ai gia mà lễ nghi cũng không hành.”
Nghe xong lời này , tim ta không khỏi đập thình thịch , đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt Thái hậu.
Cuối cùng ta cũng đã hiểu được những bộ phim truyền hình cổ trang đó.
Thật sự không hề khoa trương , trước đây ta cũng không tin những gì sách nói về việc ai đó “mắt lộ ra sát khí” , luôn cho rằng đó là miêu tả cường điệu , nhưng ánh mắt của Thái hậu lúc này , đã rõ ràng và chính xác khiến ta cảm thấy sợ hãi.
Rất khó tưởng tượng , rốt cuộc năm đó người này đã phải trải qua một phen cung đấu như thế nào và thành công thượng vị , mới có thể rèn giũa ra được ánh mắt sắc bén đến vậy.
Ta đang vội vàng tìm lời để nói , trên đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói của Hoàng thượng, “Mẫu hậu không biết sao , trẫm đã đặc biệt chấp thuận, Thẩm Quý phi thấy bất luận kẻ nào cũng không cần hành lễ.”
Ngừng một chút , Hoàng thượng lại bổ sung: “Bao gồm cả trẫm.”
Thái hậu khựng lại , cau mày , đột nhiên nâng cao giọng: “Ồ? Thế tại sao ai gia chưa từng nghe Hoàng thượng hạ chỉ nói về việc này?”
Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế ôm ta , liếc nhìn bà ta một cái , giương giọng nói: “Trẫm hiện tại liền hạ chỉ.”
Dứt lời, Hoàng thượng nói với Thạch công công đứng bên cạnh , “Truyền ý chỉ của trẫm , ngay trong ngày hôm nay, Thẩm Quý phi ở trong cung thấy bất luận kẻ nào cũng không cần chào hỏi.”
Chờ đến khi Thạch công công đi truyền chỉ , Hoàng thượng mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thái hậu , “Lần này Mẫu hậu đã vừa lòng chưa?”
Thái hậu hừ một tiếng , không đáp lời.