Chương 9: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 9
Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh
12
Ngày hôm sau, tôi cùng Chung Dữ đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi giữ đúng lời hứa đưa anh ta đến hiện trường vụ hỏa hoạn.
Bên ngoài đã bị phong tỏa, có người canh gác, tầng lầu mà hai chúng tôi từng ngất xỉu không tài nào lên được.
Tôi tiếc nuối thở dài: “Không ngờ lại như thế này, để tôi về nghĩ cách khác xem có lén lên đó được không.”
Anh ta thất vọng gật đầu: “Đành vậy thôi.”
Tôi mơ hồ cảm thấy thời điểm hoán đổi lại cơ thể đang đến rất gần.
Tôi cần phải tranh thủ thời gian.
Tối hôm đó, tôi đến tổ ấm tình yêu của Chung Dữ và Hồ Duyệt.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tôi chủ động đến gặp cô ta.
Cô ta rất vui, ăn diện rất tinh tế, mặc chiếc váy trắng thuần khiết đứng đợi tôi từ xa dưới chân lầu.
Trời lất phất mưa, trông cô ta giống như một đóa hoa bách hợp vậy.
Tôi ngồi trong xe, lấy chai rượu đã chuẩn bị sẵn ra uống vài ngụm, còn vẩy một ít lên người.
Sau đó tôi mới loạng choạng bước về phía cô ta.
“A Dữ!”
Cô ta nhìn tôi, mỉm cười ngọt ngào.
Tôi hiểu rằng thành bại chính là ở giây phút này.
Muốn đánh bại một người phụ nữ mù quáng vì tình thì chỉ có một cách, đó là làm cho tình yêu của cô ta tan vỡ.
Để tình yêu nồng cháy của cô ta hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.
Tôi tiến tới, đưa tay xoa mặt cô ta, lầm bầm gọi: “Lâm Kiều, em về rồi à.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ nụ cười trên mặt Hồ Duyệt đông cứng lại.
Tôi ôm lấy cô ta, lảm nhảm: “Lâm Kiều, hôm nay em đẹp lắm, lâu rồi em không đón anh về nhà, có phải em vẫn còn giận anh không?”
Cơ thể Hồ Duyệt run rẩy, cô ta hỏi tôi: “Anh… anh vừa gọi ai cơ?”
“Lâm Kiều, sao thế em?”
“Anh nhìn cho kỹ xem tôi là ai!”
Hồ Duyệt như phát điên túm lấy cổ áo tôi, ép tôi phải nhìn rõ mặt cô ta.
“Tôi là Duyệt Duyệt, tôi là Duyệt Duyệt! Chung Dữ, sao anh lại có thể gọi tên cô ta? Rõ ràng người anh yêu nhất là tôi mà!”
“Cái gì?”
Tôi nheo mắt, lảo đảo đòi ôm cô ta.
“Em đang giận đúng không? Em giận vì anh ở bên cạnh Hồ Duyệt đúng không? Đừng giận nữa mà, sao anh có thể yêu cô ta được chứ? Anh và cô ta chỉ là chơi bời qua đường thôi, anh sẽ không cưới cô ta đâu. Anh chỉ muốn lừa cô ta đi lấy lòng Cát Dã để giúp anh kiếm vốn xoay vòng thôi mà!”
Hồ Duyệt sụp đổ hoàn toàn.
“Anh… anh nói cái gì cơ?”
“Lâm Kiều, em thấy anh làm vậy là không đúng sao? Nhưng không làm vậy thì công ty anh không sống nổi, làm sao anh lo cho em và con cuộc sống tốt đẹp được? Em đừng trách anh nhé, bà xã?”
Một lực đẩy rất mạnh hất tôi ngã xuống đất, tôi ngồi bệt xuống, nhìn cô ta với vẻ mặt ngơ ngác.
Nước mắt cô ta tuôn rơi như mưa, gương mặt vặn vẹo.
“Chung Dữ! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sao anh có thể thay lòng đổi dạ! Tôi yêu anh như thế, vì để tìm anh mà tôi đã vất vả ly hôn, vì anh mà tôi cam tâm chịu tiếng xấu!
“Sao anh có thể lừa tôi? Vì anh mà tôi suýt nữa mất mạng, anh có biết Cát Dã biến thái đến mức nào không? Vì anh mà tôi đi làm bạn gái lão, đi lấy lòng lão, ngày nào tôi cũng thấy ghê tởm đến mức muốn nôn!
“Tất cả chuyện này đều là âm mưu của anh, anh lừa tôi, anh lừa tôi!”
Cô ta gào khóc thảm thiết, hét lên một tiếng rồi lao ra ngoài.
Chiếc váy trắng dài bay trong màn mưa lất phất, đóa bách hợp nhỏ bé thật mong manh mà kiều diễm.
Một tiếng va chạm lớn vang lên, cô ta thực sự đã “bay” lên không trung.
13
Ngày hôm sau tôi trở về nhà.
Vừa bước vào nhà đã cảm thấy có điềm chẳng lành.
Bố của Chung Dữ đã từ nước ngoài trở về.
Người đàn ông này có chỉ số thông minh cao hơn Chung Dữ nhiều.
Tôi có thể lừa được Chung Dữ, lừa được mẹ Chung, nhưng không hề tự tin có thể qua mắt được ông ta.
“A Dữ, lại đây ăn sáng đi.”
Giọng nói thản nhiên của ông ta khiến tôi dựng cả tóc gáy.
Mẹ Chung và Chung Dữ đã ngồi vào bàn, cả ba người cùng nhìn về phía tôi.
Tôi ngồi xuống, cố gắng ứng phó, ăn bữa cơm đó mà như đi trên băng mỏng vậy.
Đến 9 giờ, tôi lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi chuồn bằng cửa sau.
Để đối phó với mọi tình huống bất ngờ, tôi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tôi lên xe lao đến khách sạn nơi để hành lý.
Còn về con gái, con bé cũng là người nhà họ Chung, họ sẽ không làm hại con bé đâu.
Xe vừa chạy đến cổng khu biệt thự thì một chiếc xe đen bất ngờ lao ra đâm thẳng vào tôi.
Túi khí an toàn bung ra ngay lập tức.
Nhưng tôi vẫn bị đâm đến mức ngất xỉu.
Xong đời rồi, không chạy thoát được.
Khi tỉnh lại, quả nhiên tôi đã bị khống chế.
Chung Dữ và bố anh ta đang đứng trước mặt, thong thả nhìn tôi.
Bố Chung thấy tôi từ từ mở mắt, nửa cười nửa không hỏi: “Cảm thấy thế nào hả Lâm Kiều?”
Xem ra ông ta đã nhận ra Chung Dữ rồi.
Và bữa cơm lúc nãy đã làm bại lộ thân phận của tôi.
Không, không được thừa nhận.
Một khi thừa nhận mình là Lâm Kiều là coi như xong đời.
Chỉ có cách cắn răng khẳng định mình là Chung Dữ thì họ mới không dám ra tay tàn độc, tôi mới có cơ hội trốn thoát.
Tôi khó khăn mở lời: “Bố, Lâm Kiều, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Bố Chung cười lạnh một tiếng: “Lâm Kiều, cô có thể lừa được mọi người chứ không lừa được tôi đâu. Nói đi, cô dùng tà thuật gì mà hoán đổi được thân xác với con trai tôi?”
“Hoán đổi thân xác gì chứ? Con không hiểu.”
“Lâm Kiều!” Chung Dữ nghiến răng nghiến lợi lườm tôi, “Cô còn định giả vờ đến bao giờ nữa? Mấy ngày trước do tôi yếu sức mới bị cô xoay như chong chóng, giờ cô chạy không thoát đâu!”
“Bố, nói với cô ta nhiều thế làm gì, đưa cô ta đến tòa nhà đó ngay để xem có đổi lại được không!”
Bố Chung gật đầu: “Được.”
Tôi yếu ớt không sức chống cự, bị họ lôi xềnh xệch đến hiện trường vụ hỏa hoạn năm xưa.
Nơi đó vẫn là một đống hỗn độn.
Chung Dữ sốt sắng bảo người ta đặt hai chúng tôi vào đúng vị trí lúc bị ngất, đợi nửa ngày trời mà chẳng thấy động tĩnh gì.
“Tại sao lại như vậy?”
Anh ta tức tối đến phát điên, bóp chặt lấy cổ tôi: “Rốt cuộc cô đã làm thế nào để đổi, nói mau!”
Tôi thì biết làm sao được.
Trời phạt kiểu này tôi làm sao kiểm soát được chứ?
Tôi lắc đầu: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Chung Dữ tức đến sắp nổ phổi.
Bố Chung lạnh lùng quan sát nãy giờ, đột nhiên bật cười.
“Cô không nói thì tôi có cách khiến cô phải mở miệng, chỉ sợ đến lúc đó cô đừng có mà hối hận.”
Điệu cười của ông ta thật rợn người, khiến tôi nổi hết cả da gà.
Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng đây là cơ thể của con trai ông ta, ông ta có thế nào cũng không dám làm hại cơ thể này.
Tôi lắc đầu: “Con không biết phải nói gì, bố ơi, con chính là Chung Dữ, là con trai của bố mà!”
Ông ta cười lạnh một tiếng.
“Vậy thì đi thôi.”