Chương 8: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 8
Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh
11
Hồ Duyệt chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nhưng cô ta cứ khăng khăng kêu đau đầu đòi nằm viện.
Tôi biết cô ta muốn làm quá lên để tôi thiên vị cô ta hơn.
Tôi cũng chiều theo ý cô ta.
Thế nhưng mới ở lại được một ngày cô ta đã đòi xuất viện.
Tôi hỏi thì cô ta chỉ bất an nói: “Vẫn là ở nhà thoải mái hơn.”
Nhưng tôi biết, thực ra là vì đêm cô ta nằm viện đó, Cát Dã đã tìm đến cô ta.
Ban đầu cô ta chỉ nghĩ là vì tương lai tươi sáng của chúng tôi mà hy sinh một chút cũng không sao.
Nhưng cô ta không biết rằng Cát Dã kia chẳng phải sếp lớn Nhật Bản gì cả, mà chỉ là một tên lưu manh tôi thuê với giá 100 triệu mà thôi.
Sau khi Hồ Duyệt bị thương, tôi không bao giờ đến thăm Chung Dữ nữa.
Khoảng một tuần sau, dưới sự sắp xếp của tôi, anh ta được xuất viện.
Dù là được trở về nhà mình, nhưng anh ta chẳng nhận được chút sự chào đón nào.
Mẹ Chung thì lạnh lùng, tôi thì buông lời cay nghiệt.
Anh ta trở thành một cô con dâu đáng thương đúng nghĩa.
Tôi vốn cũng định thương hại anh ta một chút, nhưng đêm hôm đó anh ta đột nhiên nói với tôi: “Anh có thể đi cùng tôi đến tòa nhà bị cháy một chuyến không?”
Tôi lập tức hiểu ra, anh ta đã khôi phục lại tinh thần sau cơn mệt mỏi hậu sản.
Yêu cầu tôi đi cùng đến tòa nhà bị cháy là để thử xem có thể đổi lại cơ thể hay không.
Tôi không đời nào dễ dàng nhường lại cơ thể này.
“Giờ thần kinh cô không ổn định, sao tôi dám tùy tiện để cô ra ngoài?”
Anh ta có vẻ cuống quýt: “Thần kinh tôi rất ổn định!”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Vậy bây giờ cô còn nghĩ mình không phải là Lâm Kiều nữa không?”
Anh ta ngẩn người ra, rồi như hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Không, tôi chính là Lâm Kiều, bây giờ tôi rất tỉnh táo.”
“Tôi không tin, Lâm Kiều bình thường không phải như thế này.”
“Thế bình thường cô ta là người như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi gọi bà vú trong nhà tới, ra hiệu cho bà: “Bà nói cho cô ta biết, trước đây cô ta là người như thế nào?”
Bà vú cúi đầu, cẩn thận nói:
“Trước đây phu nhân là người vợ dịu dàng hiền thục nhất, luôn dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho cả nhà.
“7 giờ, giúp bà chủ chọn váy, đưa bà đi khiêu vũ.
“8 giờ, ủi quần áo cho ông chủ, tiễn ông ra cửa.
“8 giờ rưỡi, giúp cậu Chung mặc đồ, sắp xếp cặp tài liệu rồi đưa cậu ra gara.
“9 giờ, cùng tôi giặt giũ hết quần áo trong nhà, dọn dẹp tất cả các phòng.
“10 giờ, chuẩn bị thực đơn trưa và tối, sau đó ra ngoài mua thức ăn, tiện đường đón bà chủ về nhà.”
…
Chung Dữ nghe mà đờ đẫn cả người: “Trước đây Lâm Kiều phải làm nhiều việc như vậy sao?”
Chứ còn sao nữa, lấy thân phận bình thường gả vào hào môn, ngoài sự chăm chỉ ra tôi chẳng còn cách nào khác để trụ vững.
Lúc đó tôi còn đắm chìm trong mớ việc đó và thấy hạnh phúc.
Giờ nghĩ lại, đúng là chẳng khác gì thân trâu ngựa.
Tôi nhìn Chung Dữ: “Đúng vậy, cô lúc bình thường chính là như thế đấy.”
Anh ta nghiến răng: “Được, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi đã hoàn toàn bình thường.”
Hời cho anh ta rồi.
Dạo này bố anh ta không có nhà, việc nhà cũng giảm đi đáng kể đấy.
Dù vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Xem ra Chung Dữ đã khôi phục trí thông minh nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi phải nhân cơ hội này sắp xếp mọi chuyện để chừa đường lui cho mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn, chuyển một nửa tài sản đứng tên Chung Dữ sang tên tôi.
Chỉ chờ tìm cơ hội ép anh ta ký tên.
Sáng hôm sau lúc 5 giờ, tôi đã nghe thấy tiếng Chung Dữ dậy.
Dưới sự hướng dẫn của bà vú, anh ta lóng ngóng chuẩn bị bữa sáng.
Làm được một lúc thì con gái khóc, anh ta lại phải tất bật chạy đi dỗ con.
Tôi thảnh thơi ngủ đến 8 giờ mới xuống lầu, đợi anh ta hâm nóng bữa sáng, chỉnh lại âu phục cho tôi rồi tiễn tôi ra cửa.
Hôm nay vì phải hoàn thiện bản thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản nên mất khá nhiều thời gian, đến tận 10 giờ đêm tôi mới về nhà.
Mở cửa ra, phòng khách tầng một tối om không một ánh đèn, ánh trăng từ trên cao rọi xuống, cạnh cửa sổ sát đất có một người đang ngồi lẻ loi.
Tôi suýt nữa thì tưởng trong nhà có ma.
“Anh về rồi à.”
Giọng anh ta thều thào, như thể bị vắt kiệt sức lực vậy.
Mới trải qua một ngày làm việc của tôi mà đã thành ra thế này sao?
“Cô bị làm sao thế?” Tôi hỏi.
Anh ta ngồi yên, nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng.
“Trước đây tôi cứ ngỡ Lâm Kiều được sống cuộc đời bà chủ giàu sang không lo không nghĩ, hôm nay mới biết hóa ra cô ấy lại vất vả đến thế.”
Anh ta quên mất hiện tại mình chính là Lâm Kiều.
Nhưng tôi muốn nghe anh ta nói tiếp nên không cắt ngang.
Anh ta thở dài, mắt rớm lệ: “Tôi thật sự có lỗi với cô ấy. Bây giờ tôi xuyên vào cơ thể cô ấy, mới thực sự thấm thía nỗi khổ của cô ấy. Lâm Kiều à… tôi hối hận rồi, nhưng giờ em đang ở đâu?”
Anh ta nhìn về phía tôi: “Liệu có khi nào cô ấy đã chết rồi không? Liệu có phải vì yêu tôi nên cô ấy đã nhường lại cơ hội sống cho tôi không?”
Cảm xúc dâng trào trong tôi bỗng dưng tắt ngấm.
Đàn ông các anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi lại yêu anh đến mức đó cơ chứ.
Tôi tiến lại gần, lo lắng sờ lên đầu anh ta: “Lâm Kiều, cô lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy.”
Anh ta cười khổ lau nước mắt. “À, tôi xin lỗi.”
Anh ta sụt sịt một chút rồi xốc lại tinh thần: “Tôi chỉ là hơi mệt quá thôi, ngày mai tôi sẽ thể hiện thật tốt.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, lắc đầu.
Đừng làm nữa, làm tiếp chắc hỏng luôn cơ thể của tôi mất.
“Không cần đâu Lâm Kiều, đừng làm mấy việc đó nữa. Tôi có thể đưa cô đến nơi xảy ra hỏa hoạn hôm đó, chỉ cần cô ký vào bản thỏa thuận ly hôn này.”
Tôi lấy bản thỏa thuận từ trong túi ra đặt lên gối anh ta.
“Tài sản của tôi sẽ chia cho cô một nửa, con cái chúng ta cùng nuôi dưỡng. Tôi muốn kết hôn với Duyệt Duyệt.”
Anh ta ngẩn người.
“Tôi vừa sinh con cho anh xong mà anh đã đòi ly hôn sao? Anh đối xử với tôi như vậy mà coi được à?”
Nói xong anh ta sững lại: “Mà thôi, anh thì đã bao giờ đối xử tốt với ai đâu.”
Anh ta cúi đầu cầm lấy tờ đơn ly hôn, dưới ánh trăng mờ ảo thực ra chẳng nhìn rõ chữ gì.
Hồi lâu sau, anh ta cầm bút, bắt chước nét chữ của tôi trước đây để ký tên.
“Lâm Kiều, tôi trả tự do cho em.”
Tôi cầm tờ đơn lên xem.
Tôi không ngờ anh ta lại bắt chước nét chữ của mình giống đến vậy.
Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, hóa ra tôi cũng không hẳn chỉ là một cái bóng.