Chương 7: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 7

Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh

Mục lục nhanh:

10
“Cô muốn ăn gì không? Tôi đi dặn đầu bếp.”
Chung Dữ đờ đẫn lắc đầu: “Tùy ý.”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái rồi bỏ đi.
Mấy ngày nay, để anh ta dưỡng tốt cơ thể cho mình, tôi đã đọc không ít sách.
Sản phụ ăn gì cho mau hồi phục, uống gì để có nhiều sữa, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi xuống bếp dặn dò đầu bếp về bữa trưa.
Thường thì giờ này tôi nên về nhà, nhưng hôm nay tôi đột nhiên muốn đi thăm con gái thêm lần nữa.
Nhưng khi vừa đến cửa phòng bệnh, tôi lại nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện.
Tôi khựng lại, là Hồ Duyệt.
Cô ta đã lén đi theo tôi đến đây.
Xem ra cô ta vẫn thấy bất an trong lòng, sợ tôi không chịu ly hôn nên đến đây để thám thính tình hình, tiện thể dằn mặt tình địch luôn.
Nghe giọng điệu đó, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vênh váo tự đắc của cô ta.
“Sinh con thì đã sao? Người chồng cô yêu nhất mãi mãi là tôi! Lâm Kiều, tôi đã nói rồi, cô vĩnh viễn không thắng nổi tôi đâu.”
Chung Dữ bất lực nói: “Duyệt Duyệt, em đừng ác ý với tôi như vậy. Nói ra có thể em không tin, nhưng tôi thực sự không phải là Lâm Kiều…”
“Cười chết mất!”
Hồ Duyệt ngắt lời anh ta, cười nhạo: “Hóa ra A Dữ nói đúng, cô thực sự điên rồi.
“Nếu đã điên thì tôi cũng nói thẳng luôn, trước đây tôi luôn cố ý chọc tức cô, cố ý làm cô ghê tởm…”
Ừ ừ ừ, cái đó tôi biết rồi, cần gì cô phải tự nói ra.
Tôi vốn định đứng ngoài nghe kịch cho vui, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bỗng nghe cô ta nói:
“Lần sẩy thai đó, tôi cũng là cố ý đập người vào bàn, cố tình làm mất đứa bé đó đấy.”
Tôi chấn động, không ngờ cô ta lại dám nói ra điều này.
Chuyện này tôi vốn đã biết, nhưng tôi rất tò mò không biết Chung Dữ khi nghe thấy sẽ phản ứng ra sao.
Trong phòng bỗng im phăng phắc, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Chung Dữ hỏi đầy vẻ không tin nổi: “Duyệt Duyệt, em tự tay giết chết con của mình sao?”
Hồ Duyệt vẫn đắc ý như cũ: “Thì sao nào? Đứa bé đó vốn đã ngừng tim từ lâu rồi, cuối cùng nó đem lại cho tôi chút giá trị thì cũng không uổng phí. Tôi vốn còn đang lo không biết phải làm sao, ai ngờ cô lại tự dẫn xác đến, ha ha, Lâm Kiều, trách cô quá ngu xuẩn, tự mình nộp mạng!”
Chung Dữ khó khăn lắm mới mở lời được: “Em… em vì muốn chọc tức Lâm Kiều nên mới cố ý dựng chuyện đúng không?”
“Tôi việc gì phải dựng chuyện? Cô đã là người điên rồi thì tôi còn kiêng dè gì nữa? Thôi thì nói luôn cho cô biết, đứa bé đó thực ra là của chồng cũ tôi đấy, ha ha, tức không? Nhưng mà dù cô có nói với A Dữ thì anh ấy cũng không tin đâu. Cô điên rồi, lời cô nói ra sẽ chẳng có ai tin cả.”
Thật là độc ác làm sao.
Tôi bàng hoàng tiêu hóa những thông tin này, mặc dù hiện tại đang ở trong thân xác Chung Dữ nhưng tận đáy lòng vẫn cảm thấy đau nhói.
Nếu tôi đang ở trong cơ thể cũ, chắc hẳn đã tức đến mức bục cả vết mổ rồi.
“Hồ Duyệt, sao em lại có thể độc ác đến mức này?” Giọng Chung Dữ run rẩy, đầy vẻ đau đớn.
Anh ta dường như không thể hiểu nổi vì sao “ánh trăng sáng”, người trong mộng của mình lại có bộ dạng như thế này.
“Độc ác? Hì hì, cô muốn nói gì thì tùy, tóm lại A Dữ đã đồng ý ly hôn với cô rồi. Còn nữa, anh ấy còn nói sẽ để tôi nuôi con của cô, đến lúc đó, cô – Lâm Kiều – sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.”
“Tại sao? Tại sao em lại biến thành thế này! Hồ Duyệt, em rõ ràng không phải người như vậy!”
“Buông tôi ra!”
Tiếng động hỗn loạn vang lên, hai người họ dường như đã lao vào giằng co.
Chửi nhau thì được chứ đánh nhau thì không xong đâu, làm hỏng cơ thể của tôi thì biết tính sao.
Tôi vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hồ Duyệt nhìn thấy tôi qua hình ảnh phản chiếu trên kính.
Chỉ trong chớp mắt, tư thế từ việc cô ta đẩy Chung Dữ đã biến thành cô ta bị Chung Dữ đẩy.
“A!”
Một tiếng động trầm đục vang lên, cô ta ngã mạnh về phía sau, đầu đập vào tường.
Tôi nhìn thấy tất cả rất rõ ràng.
Nhưng tôi cố tình giả vờ như không biết gì cả.
“Duyệt Duyệt!”
Tôi nhào tới, vội vàng bế Hồ Duyệt lên.
“A… A Dữ, em đau quá.” Cô ta ngã vào lòng tôi, bộ dạng như sắp ngất đi vì yếu ớt.
Tôi phẫn nộ nhìn về phía Chung Dữ: “Lâm Kiều! Cô lại lên cơn điên gì thế? Cô ấy có lỗi gì mà cô phải đối xử với cô ấy như vậy?”
Chung Dữ vẫn chưa kịp phản ứng.
“Tôi không đẩy cô ta…”
“Không đẩy mà cô ta tự ngã được chắc? Duyệt Duyệt là một cô gái đơn thuần như thế, lẽ nào lại đi hãm hại cô sao? Lâm Kiều, cô hận tôi thì cứ nhắm vào tôi đây này, tại sao lại làm tổn thương Duyệt Duyệt!”
“Tôi thực sự không làm.”
Chung Dữ nhìn Hồ Duyệt đang nằm dưới đất, há hốc mồm định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng.
Chung Dữ à, cảm giác bị dồn vào đường cùng mà không thể thanh minh, anh đã nếm trải được chưa?
Tôi bế Hồ Duyệt ra ngoài: “Nếu Duyệt Duyệt có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng.”
Trên đường chạy đi tìm bác sĩ, Hồ Duyệt yếu ớt thử dò hỏi tôi:
“A Dữ, anh đến từ lúc nào thế?”
“Lúc nãy anh đột nhiên muốn thăm con gái, vừa mới bước tới đã thấy em bị ngã rồi.”
“À.”
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Đừng vội đắc ý, Hồ Duyệt ạ, sắp đến lượt cô rồi.


← Chương trước
Chương sau →