Chương 6: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 6
Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh
9
Tòa nhà công ty bị cháy, tổn thất cực kỳ nặng nề, hiện giờ mọi dự án đều đang bị đình trệ.
Ngày nào tôi cũng bị đánh thức bởi vô số cuộc điện thoại.
Dù trước khi cưới cũng đã có kinh nghiệm làm việc, nhưng dù sao tôi cũng không phải là tổng tài thật, nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy hơi quá sức.
Nhưng mà công ty có sụp đổ thì cũng có sao đâu?
Tôi chẳng thấy tiếc nuối chút nào.
Hằng ngày tôi chỉ xem qua vài cái báo cáo, rồi lấy cớ đi thăm con để chuồn lẹ.
Vết mổ của Chung Dữ hồi phục khá nhanh, việc đi vệ sinh không còn cần người đỡ nữa.
Nhưng ngày nào tôi gặp anh ta, trông mặt mũi anh ta cũng xám xịt như tro tàn.
Nào là tắc sữa, trĩ, phát ban… đủ loại vấn đề liên tục hành hạ, khiến anh ta sắp rơi vào trầm cảm sau sinh đến nơi rồi.
Nhìn anh ta mà tôi cũng thấy rùng mình.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, một là đừng bao giờ đổi lại, hai là nếu có đổi thì hãy đợi cho những căn bệnh này khỏi hẳn đã rồi tính sau.
“Bao giờ thì tôi mới được xuất viện?”
Anh ta vừa cho con bú xong, vẻ mặt vô hồn hỏi tôi.
“Chắc là mấy ngày nữa thôi.”
“Ừ.”
Anh ta cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên hỏi: “Hồ Duyệt đâu rồi?”
Tôi ngẩn người.
“Anh hỏi cô ta làm gì?”
Anh ta khẽ thở dài: “Chỉ là muốn hỏi xem, cô ấy có khỏe không?”
Hay thật đấy, anh ta vẫn còn quan tâm đến cô ta cơ à.
Cũng đúng thôi, đó là mối tình đầu, là người trong mộng của anh ta mà, làm sao anh ta dễ dàng từ bỏ như thế được.
Tôi thản nhiên hỏi lại: “Cô ta đối xử với anh quá đáng như vậy, mà anh vẫn còn quan tâm sao?”
Giọng anh ta rất thấp: “Chắc vì cô ấy quá yêu tôi nên mới hành động như vậy thôi.”
Tôi sững lại một chút, rồi bừng tỉnh hiểu ra.
Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao lần nào anh ta cũng đứng về phía Hồ Duyệt.
Bởi vì trong thâm tâm Chung Dữ, Hồ Duyệt làm những chuyện quá đáng đó đều là vì anh ta, là do bị kích động.
Vì vậy bản chất cô ta không xấu, cô ta không có lỗi.
Đúng là một logic nực cười.
Tôi giả vờ ngây ngô hỏi: “Cái gì? Yêu anh ư?”
“À, ý tôi là, cô ấy quá yêu anh.”
Anh ta phản ứng lại, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói với tôi: “Tôi đã tha thứ cho cô ấy rồi, anh đừng trách móc cô ấy nữa, hãy đối xử với cô ấy… tốt một chút.”
Anh ta thay tôi tha thứ cho Hồ Duyệt ư? Anh ta lấy tư cách gì mà tha thứ?
Chung Dữ ạ, đối tốt với Hồ Duyệt là chuyện không bao giờ xảy ra đâu.
Ngày hôm qua, tôi đã đưa cô ta đi gặp Cát Dã.
Sau vài chén rượu, Cát Dã đưa ra yêu cầu: Giúp công ty thì được thôi, trừ khi để Hồ Duyệt làm bạn gái ông ta.
Tôi đập bàn không đồng ý, để diễn cho thật, tôi còn xông vào đánh nhau với Cát Dã, bị ông ta bóp cổ suýt chết.
Hồ Duyệt vì muốn bảo vệ tôi nên đã quỳ xuống cầu xin Cát Dã tha cho tôi, rồi còn đồng ý làm bạn gái ông ta.
Sau khi Cát Dã đi, tôi thề với Hồ Duyệt rằng chờ khi tôi vực dậy được sự nghiệp, nhất định sẽ khiến lão ta phải trả giá đắt.
Cô ta ôm lấy tôi, khóc lóc thảm thiết.
Cô ta run rẩy nắm chặt lấy cánh tay tôi: “A Dữ, anh thề đi, anh sẽ không bỏ rơi em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời xa em.”
“Anh thề, Duyệt Duyệt!”
“Em không tin!”
Cô ta nghiến răng, nhìn chằm chằm vào tôi: “Trừ khi anh ly hôn với Lâm Kiều và cưới em ngay lập tức!”
Tôi lộ ra vẻ mặt rất khó xử: “Duyệt Duyệt, cô ấy vừa mới sinh con xong.”
“Em không quan tâm!” Cô ta như phát điên, bám chặt lấy tôi, “Có phải anh không còn yêu em nữa không? A Dữ? Anh không nỡ bỏ cô ta đúng không? Hay anh yêu cô ta rồi! Vì anh mà em phải đi lấy lòng Cát Dã, em làm thế vẫn chưa đủ sao?”
“Làm sao có chuyện đó được Duyệt Duyệt!”
Tôi vội vàng trấn an cô ta: “Được rồi, được rồi, anh sẽ ly hôn với cô ấy, chờ cô ấy xuất viện là ly hôn ngay. Duyệt Duyệt, anh đã nói là sẽ bù đắp cho em thì sẽ giữ lời. Sau này con gái cô ta cũng để em nuôi, được không? Như vậy chúng ta sẽ có con rồi.”
Cô ta gật đầu lia lịa, nức nở không thôi trong lòng tôi.
Phụ nữ khi yêu đúng là dễ lừa thật.
Cũng may là cô ta đủ thích Chung Dữ, đủ tin tưởng người đàn ông này, nếu không làm sao tôi có thể thành công được.