Chương 5: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 5
Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh
7
Tôi nhìn cái phích giữ nhiệt và khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi của Chung Dữ.
Đúng là cảnh mẫu tử tương tàn, kịch hay thật.
Tôi nhận lấy cái phích, hỏi bà: “Mẹ, mẹ không muốn nhìn cháu một chút sao?”
Mẹ Chung bĩu môi: “Có gì mà nhìn? À, mẹ nhớ ra rồi, mẹ còn hẹn dì Lưu đi làm tóc nữa, mẹ đi đây.”
Bà đứng dậy, xách túi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Tôi nhìn bát canh đó, tất nhiên là không thể uống thật rồi, còn phải để cho Chung Dữ uống để anh ta sớm hồi phục cơ thể cho tôi chứ.
“Mẹ tôi tính khí thẳng thừng, cô đừng để bụng nhé, mau uống canh cho nóng này.”
Tôi đặt cái phích lên bàn.
“Tôi biết rồi.”
Anh ta thở dài, nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, trông anh ta có vẻ rất khó chịu.
Hơi ngượng một chút, anh ta lên tiếng: “Cái đó, tôi có chút…”
“A Dữ!”
Lời anh ta định nói đột ngột bị cắt ngang.
Tôi quay lại, thấy Hồ Duyệt đang lấp ló ngoài cửa.
Cả tôi và Chung Dữ cùng lúc lên tiếng: “Duyệt Duyệt?”
Hồ Duyệt sững người một chút.
Cũng may lúc nãy ở bên ngoài, tôi đã nói với cô ta rằng Lâm Kiều bị kích động nên tinh thần không ổn định.
Cô ta không để bụng, chạy nhanh vào ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu: “A Dữ, sao anh vào đây lâu thế? Em đói bụng rồi.”
Tôi sủng nịch véo mũi cô ta: “Đúng là đồ ham ăn, đi thôi, mình đi ăn cơm.”
Cô ta cười ngọt ngào, dắt tay tôi định đi.
“Chờ đã!”
Chung Dữ không nhịn nổi nữa, có lẽ là thực sự rất khó chịu, anh ta chẳng còn tâm trí đâu mà quản Hồ Duyệt, ngượng ngùng nói: “Đừng đi vội, tôi có chút… muốn đi vệ sinh…”
Tôi hỏi lại: “Thế thì sao?”
“Hai người… đỡ tôi một chút.”
Tôi chưa kịp nói gì, Hồ Duyệt đã nhảy dựng lên.
“Lâm Kiều! Cô không sao đấy chứ? Còn muốn cả hai chúng tôi hầu hạ cô à? Cô là công chúa lá ngọc cành vàng chắc? Giả vờ yếu đuối cho ai xem đấy?”
Chung Dữ kinh ngạc vô cùng, chắc hẳn anh ta không thể tin nổi những lời này lại thốt ra từ miệng người con gái mình yêu.
“Tôi vừa mới sinh xong mà…”
“Thì đã sao? Cái chị ở giường bên cạnh sinh cùng lúc với cô, hôm nay đã tự đi dạo được rồi kìa!”
Hồ Duyệt hậm hực, ngước mắt nhìn tôi với vẻ uất ức: “A Dữ, cô ta giả vờ đấy! Cô ta không muốn thấy chúng mình ở bên nhau nên mới bày trò yếu đuối để lừa anh ở lại thôi! Anh đừng có mắc mưu loại trà xanh này!”
Chung Dữ hoàn toàn sụp đổ.
“Duyệt Duyệt? Sao em có thể nói ra những lời như vậy? Em vốn luôn là một cô gái lương thiện mà?”
Hồ Duyệt tức tối dậm chân: “Anh xem kìa, lại bắt đầu dùng đạo đức để ép người rồi đấy. Cái miệng cô ta lợi hại thật, em nói không lại, A Dữ, anh đừng có để cô ta mê hoặc!”
Tôi lạnh lùng nhìn Chung Dữ đang tan nát cõi lòng, trong lòng thấy nực cười vô cùng.
Chung Dữ à, anh chưa bao giờ thấy một Hồ Duyệt như thế này phải không?
Nhưng đây chính là những gì mà tôi đã phải đối mặt suốt mấy tháng qua, hằng ngày hằng đêm đấy.
Ánh trăng sáng trong lòng anh, lại chính là cơn ác mộng của đời tôi.
Tôi khẽ thở hắt ra, đưa tay lau nước mắt cho Hồ Duyệt: “Duyệt Duyệt đừng khóc, anh sẽ không bị cô ta lừa đâu, mình đi thôi.”
Tôi nắm tay Hồ Duyệt rời đi.
Còn Chung Dữ thì đứng hình hồi lâu, không thể thốt thêm được lời nào nữa.
8
Để Chung Dữ có thể dưỡng sức và chăm sóc đứa bé, tôi đã chuyển anh ta đến bệnh viện tốt nhất.
Tôi còn dặn kỹ là ngoài tôi ra, không ai được phép vào thăm.
Tôi cố gắng bắt chước mọi hành động, lời nói thường ngày của Chung Dữ để không ai nhận ra điều gì bất thường.
Đồng thời, tôi cũng bắt đầu tính đường lui cho mình.
Chung Dữ hiện giờ chỉ vì cơ thể quá yếu, tâm trí lại đang rối loạn nên mới dễ đối phó.
Đến khi anh ta khỏe lại, mọi chuyện có lẽ sẽ không còn dễ kiểm soát như thế này nữa.
Nhỡ đâu một ngày nào đó đột ngột đổi lại thì sao?
Tôi phải chuẩn bị cho mình một khoản tiền thật lớn mới được.
Dưới tên của Chung Dữ có hơn một nghìn vạn tiền mặt, tôi dùng chút thủ đoạn chuyển hết ra ngoài, cuối cùng gửi vào một tài khoản hoàn toàn mới.
Như vậy, dù có đổi lại hay không, trong tay tôi vẫn luôn có một khoản phòng thân.
Tôi từng làm việc ở công ty của Chung Dữ nên những thao tác này đã quá quen thuộc rồi.
Tuy nhiên, một số bất động sản và cổ phần công ty thì hiện giờ tôi chưa thể động vào ngay được, đành phải tính sau vậy.
Xong xuôi mọi việc, tôi trở về nhà thì thấy Hồ Duyệt đang mặc một chiếc váy ngủ ren trắng, nằm trên giường tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi.
Vừa khéo, tôi cũng đã chuẩn bị xong món quà dành cho cô ta.
Trước khi về, tôi đã cố tình dùng rượu súc miệng để giả vờ như mình đã say khướt.
“Duyệt Duyệt.”
Tôi ngã nhào vào lòng cô ta, giả vờ như đang thất bại thảm hại, bắt đầu than vãn.
“Giờ phải làm sao đây? Công ty hiện giờ có lẽ không trụ vững được nữa rồi. Nếu bố anh biết anh làm hỏng chuyện, chắc chắn ông sẽ không cho anh thừa kế tài sản đâu. Duyệt Duyệt à, anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh.”
Cô ta vừa vỗ về lưng tôi, vừa lo lắng hỏi: “Không tìm ai giúp đỡ được sao anh?”
“Bây giờ chỉ có Cát Dã mới giúp được anh thôi, chính là ông sếp cao cấp của công ty Nhật đó, trước đây lão ta từng khen em xinh đẹp mấy lần liền. Cái tên khốn đó, anh đối đãi với lão tốt như vậy, thế mà giờ lão lại bỏ đá xuống giếng, dám bảo phải đích thân em đi mời rượu lão mới chịu giúp!”
“Cát Dã…” Nhất thời cô ta chưa nhớ ra người đó là ai.
Mấy ngày trước cô ta mới vào làm ở công ty của Chung Dữ, nhưng chỉ là cái danh hão, nhiều chuyện cô ta chẳng hiểu, nhiều người cũng chẳng quen.
Suy nghĩ một lát, cô ta bảo: “Không sao đâu A Dữ, đưa em đi đi, chỉ là uống rượu thôi mà, chỉ cần giúp được anh là em sẵn lòng hết.”
Có lẽ cô ta thực sự nghĩ đó chỉ là một buổi tiệc xã giao đơn thuần cần cô ta đi uống thay tôi thôi.
Đúng là đồ ngu ngốc.
Lúc đối phó với tôi thì thông minh là thế, sao trước mặt đàn ông lại trở nên ngờ nghệch vậy chứ?
Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt: “Làm thế sao được? Lão ta nhìn em thêm một cái anh cũng không đành lòng, Duyệt Duyệt à, làm sao anh có thể trốn sau lưng phụ nữ được cơ chứ?”
Cô ta ôm lấy tôi, thậm chí còn lộ ra vẻ ngọt ngào: “Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ còn có em thôi mà, không giống cái cô Lâm Kiều kia, chỉ biết làm vướng chân anh.”
“Ôi Duyệt Duyệt, em tốt với anh quá.”
“Hừ, vậy anh định bù đắp cho em thế nào đây?”
Thôi chết, không khí có vẻ hơi “nóng” rồi.
Tôi nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đã ngủ say.
Chứ biết làm sao được, tôi đâu thể bán thân thật sự được cơ chứ.