Chương 4: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 4

Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh

Mục lục nhanh:

6
Buổi tối, Chung Dữ tỉnh lại, vừa mở mắt đã vội vàng đòi gặp con.
Dù giờ đây chúng tôi đã coi nhau như kẻ thù, nhưng đứa bé vẫn là con của anh ta.
Huống hồ, đây lại là đứa trẻ mà chính anh ta đã phải vượt cạn đầy khổ ải mới sinh ra được.
Tôi cũng không đến mức không cho anh ta gặp con, dù sao thì còn phải để anh ta cho con bú nữa chứ.
“Con trai hay con gái?”
“Con gái.”
Trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu một cách yếu ớt: “Con gái cũng tốt, đều tốt cả, dù sao cũng là con của tôi.”
À, con gái cũng tốt cơ đấy.
Lúc tôi mang thai, mẹ của Chung Dữ ngày nào cũng thắp hương khấn Phật, nói rằng nhà họ Chung mấy đời đơn truyền, nhất định phải sinh được một thằng đích tôn.
Chung Dữ dù không gay gắt như vậy nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, trong lòng chắc chắn vẫn muốn có con trai.
Hôm nay, nếu đứa bé này không phải do chính anh ta cực nhọc sinh ra, thì tám phần là anh ta sẽ không vui vẻ gì đâu.
Anh ta vỗ về con, rồi ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Lâm Kiều, tôi đang phải chịu khổ thay cho cô đấy.”
Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đâu.
Nhưng tôi thì có chết cũng không thừa nhận.
Trong lòng thầm cười lạnh, tôi cúi xuống, dịu dàng xoa đầu anh ta: “Lâm Kiều, tôi thực sự rất lo lắng cho tình trạng tâm thần của cô. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ còn cách đưa cô vào bệnh viện tâm thần thôi. Cô biết đấy, nhà chúng ta có mở một bệnh viện riêng ở ngoài đảo, hoang vắng và yên tĩnh lắm…”
“Đừng, đừng, đừng!”
Anh ta hoảng sợ thực sự.
Anh ta hiểu rõ hiện giờ mình đang là Lâm Kiều, là một con cừu non yếu ớt không có sức phản kháng.
Anh ta nắm lấy tay tôi, nghiến răng trấn tĩnh lại một lúc.
“Được rồi, Chung Dữ.”
Anh ta bỗng gọi tôi là Chung Dữ, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
Anh ta muốn nhích lại gần tôi hơn, nhưng vì vết mổ còn đau nên không thể cử động mạnh, chỉ có thể hơi ngóc đầu dậy.
“Chung Dữ, tôi nói cho anh chuyện này, anh đừng có sợ nhé.”
Anh ta hạ thấp giọng: “Thật ra, tôi là người đến từ thế giới song song của anh, vì vụ hỏa hoạn nên linh hồn đột ngột xuyên không vào cơ thể của Lâm Kiều ở thế giới này…”
Tôi nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc.
Vài giây sau, tôi hướng ra cửa gọi lớn: “Giám đốc Từ, đi gọi bác sĩ khoa tâm thần đến đây làm giám định cho cô ta.”
“Không muốn, tôi không muốn!”
Chung Dữ cuống cuồng níu tay tôi lại, anh ta thở dài, chấp nhận số phận.
“Tôi nói linh tinh đấy, tôi là Lâm Kiều, thần kinh tôi hoàn toàn bình thường.”
Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra rằng, bây giờ chỉ có cách chấp nhận danh tính này, đợi khi cơ thể hồi phục mới tìm cách thoát thân được.
Nếu không thì chỉ có nước vào bệnh viện tâm thần mà ngồi.
Cậu cấp dưới bên ngoài chạy vào, trông có vẻ hơi ngơ ngác: “Chung tổng, có gọi bác sĩ nữa không ạ?”
Chung Dữ nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
Tôi tận hưởng sự sợ hãi của anh ta thêm vài giây rồi mới xua tay: “Đi ra ngoài đi.”
“Vâng ạ.”
Cậu cấp dưới mặt đầy vẻ hoang mang đi ra ngoài, lại vô tình đụng phải một người.
“Ái chà! Anh đi đứng kiểu gì thế hả!”
Tôi quay lại nhìn, hóa ra là mẹ của Chung Dữ.
Chính tôi là người đã gọi điện bảo bà đến.
Bà đang xách một cái phích giữ nhiệt, chắc là nấu canh bồi bổ cho sản phụ.
Mắng xong cậu cấp dưới, bà mới tươi cười hớn hở chạy vào.
“Sao giờ các con mới gọi điện bảo mẹ tới hả! Thật là, làm mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì cả!”
Chung Dữ nhìn thấy mẹ mình, mắt bỗng đỏ hoe: “Mẹ…”
“Ơ kìa, ngoan nào, em bé đâu rồi? Con trai hay con gái thế? Mau cho mẹ xem với!”
Hồi mang thai tôi nhất quyết không chịu đi siêu âm giới tính, lúc nãy gọi điện tôi cũng không nói cho bà biết là trai hay gái.
Vì vậy, hiện giờ bà vẫn chưa biết gì.
Bà ngồi xuống cạnh giường, đưa tay định bế đứa bé.
Chung Dữ cẩn thận bảo vệ bụng mình, cười nói: “Con gái ạ.”
Vừa dứt lời, mẹ Chung khựng lại một chút, mặt bỗng tối sầm lại.
“Con gái à?”
Bà rụt tay lại, chán ghét nhìn Chung Dữ: “Sao lại là con gái cơ chứ?”
Con gái thì làm sao!
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Chung Dữ đã phản bác trước: “Con gái thì sao ạ? Đó cũng là đứa trẻ con vất vả lắm mới sinh ra mà!”
Nói xong anh ta cũng hơi sững lại, dù sao đó cũng là mẹ ruột của mình, anh ta không muốn so đo quá nhiều.
Anh ta nhìn cái phích giữ nhiệt trên bàn, sắc mặt dịu lại một chút: “Mẹ, canh đó mang cho con phải không ạ? Thơm quá.”
Anh ta đưa tay định lấy, nhưng mẹ Chung lại hằm hằm giật lấy cái phích.
Sau đó, bà đưa nó cho tôi.
“A Dữ, canh này chẳng cần thiết phải cho nó uống đâu, con uống đi.”


← Chương trước
Chương sau →