Chương 2: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 2

Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh

Mục lục nhanh:

3
Tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhìn Chung Dữ đang nằm dưới đất, đau đớn cuộn tròn thành một đống.
Trong lòng tôi chỉ thấy thật mỉa mai.
Tôi đã từng yêu anh ta biết nhường nào.
Dù bản thân vốn sợ hôn nhân, sợ sinh con, nhưng tôi vẫn đồng ý lấy anh ta, đồng ý sinh con cho anh ta.
Tôi từng nghĩ rằng anh ta thật lòng yêu mình.
Một vị tổng tài trẻ tuổi tài sản hàng trăm tỷ, lại đi để mắt đến một nhân viên mới không có bối cảnh như tôi, hằng ngày đưa đón không quản nắng mưa, tự tay nấu cơm, theo đuổi suốt nửa năm trời. Nếu không phải yêu thì là gì?
Vào ngày cưới, lúc mời rượu, người bạn cũ của anh ta say khướt nhìn tôi rồi thốt lên: “Giống, đúng là giống thật đấy.”
Lúc đó, tôi cứ tưởng anh ta khen tôi và Chung Dữ có tướng phu thê, trong lòng còn thấy vui thầm.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu xuẩn đến nhường nào.
Năm đầu sau khi cưới, Chung Dữ đối xử với tôi vẫn rất tốt, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời.
Thế nhưng, khi tôi mang thai đến tháng thứ năm, cơn ác mộng bắt đầu ập đến.
Hôm đó, Chung Dữ đưa tôi đi khám thai.
Trên đường đi, điện thoại anh ta vô tình rơi vào khe ghế, tôi đưa tay vào mò thì tình cờ lôi ra được một chiếc quần lót ren.
Tôi mở miếng vải đó ra, những vết rách do bị xé mạnh trên đó khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra người đàn bà kia đã dùng thái độ khiêu khích như thế nào để nhét thứ bẩn thỉu này vào đó, chờ đợi tôi phát hiện ra.
Cô ta đã thắng, đúng như cô ta mong đợi, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Thực ra từ hai tháng trước, thái độ của Chung Dữ đối với tôi đã đột ngột lạnh nhạt đi rất nhiều.
Lúc đó, tôi cứ ngỡ là do mình mang thai, không thể đáp ứng được nhu cầu của anh ta nên mới khiến tình cảm nhạt phai.
Đến khi nhìn thấy thứ này, tôi mới hiểu rõ lý do tại sao.
Chung Dữ giật lấy món đồ đó, vội vàng giải thích: “Chắc là của ai đó đánh rơi thôi, xe này anh cho nhiều người mượn đi mà.”
Tôi không tin, cãi nhau với anh ta một trận rồi chất vấn xem người đàn bà đó là ai.
Ban đầu anh ta còn giải thích qua loa, nhưng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Đủ rồi đấy, đừng có phát điên nữa!”
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn vào mắt anh ta và bàng hoàng nhận ra tình yêu nồng nhiệt thuở nào đã tan biến không còn dấu vết.
Lúc ấy, tôi đau đớn đến mức nghẹt thở, mỗi lần hít vào đều như phải vắt kiệt sức lực.
Không phải tôi không nghĩ đến việc ly hôn.
Sau trận cãi vã đó, tôi giận dỗi bỏ đi, đến ở nhờ nhà bạn mấy ngày, Chung Dữ gọi điện tôi nhất quyết không nghe.
Sau này, bạn tôi khuyên: “Rời bỏ anh ta rồi cậu lấy gì nuôi con? Quay về đi, nghĩ thoáng ra một chút, tim anh ta không ở chỗ cậu thì cứ giữ lấy tiền là được, cứ tiêu xài thoải mái, làm bà chủ nhà giàu không sướng hơn sao?”
Tôi đã bị cô ấy thuyết phục.
Ba ngày sau, Chung Dữ đến đón, tôi tự an ủi, tự làm tê liệt bản thân, nén lại nỗi đau xé lòng mà tìm đường lui để quay về.
Nhưng ngay đêm hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Đó là một bức ảnh chụp chung, người đàn ông cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn người phụ nữ mặc váy trắng liền thân nép vào vai anh ta, tràn đầy hạnh phúc.
Tôi tức đến mức run cả người.
Bởi vì người đàn ông trong ảnh chính là Chung Dữ.
Còn người đàn bà kia có khuôn mặt giống tôi đến tám phần.
Không phải là giống hệt từng nét, ngũ quan của tôi và cô ta không quá tương đồng, nhưng khi nhìn tổng thể thì khí chất lại y đúc nhau.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, e rằng ngay cả bạn thân của tôi cũng sẽ nhận nhầm.
Tôi nhớ lại câu nói của người bạn cũ của Chung Dữ trong tiệc cưới.
“Giống, đúng là giống thật đấy.”
Đến lúc này tôi mới hiểu, mình chẳng qua chỉ là cái bóng của người đàn bà kia.
Và người đó hiện giờ đã quay trở lại.
4
“Chung tiên sinh, thai nhi hơi to, nếu sinh thường có thể sẽ gây rách tầng sinh môn, sản phụ muốn sinh mổ, ngài xem có nên cân nhắc một chút không?”
Bác sĩ nhìn Chung Dữ bằng ánh mắt ái ngại, rồi nói thêm: “Hiện giờ sản phụ đã đau đến mức không chịu nổi rồi.”
Lời bác sĩ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hồi mới mang thai, tôi đã biến đau thương thành sức ăn nên ăn hơi nhiều, vì vậy em bé có hơi to thật.
Nhưng cũng chưa đến mức không thể sinh thường được.
Chung Dữ vì chưa bao giờ nếm trải cơn đau này nên bây giờ mới có vẻ không chịu đựng nổi.
Anh ta nắm lấy tay tôi, thở dốc một cách yếu ớt: “Lâm Kiều, tôi sai rồi, cô đồng ý cho sinh mổ đi, cầu xin cô đấy…”
Tôi nhớ lại lúc mới mang thai, tôi đã xem rất nhiều cảnh sản phụ bị rách tầng sinh môn, bị són tiểu nên đã muốn sinh mổ ngay từ đầu.
Khi đó, Chung Dữ ôm tôi bảo: “Nhưng sinh thường thì em bé sẽ khỏe mạnh hơn mà. Nếu em thực sự yêu anh, chắc chắn em sẽ muốn sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh nhất đúng không?”
Tôi nhìn bác sĩ, dứt khoát nói: “Không mổ, nhất định phải sinh thường.”
Sau đó, tôi cúi xuống, hôn lên trán Chung Dữ: “Lâm Kiều, cô yêu tôi như vậy, chắc chắn cô sẽ sẵn lòng sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh đúng không?”
Chung Dữ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, tràn ngập sự tuyệt vọng.


← Chương trước
Chương sau →