Chương 1: Hoán Vị Nhân Sinh Chương 1
Truyện: Hoán Vị Nhân Sinh
Khi hỏa hoạn xảy ra, Chung Dữ đã bỏ mặc tôi khi đang mang thai để đi cứu cô bạn gái cũ của anh ta.
Bụng tôi đau thắt không chịu nổi, rồi ngất đi giữa đám cháy. Đến khi tỉnh dậy, tôi bỗng nhiên lại biến thành Chung Dữ.
Chung Dữ đang mang thân xác của tôi, đau đến mức mặt mũi tái mét, đòi tôi đổi lại cơ thể cho anh ta.
Ông trời thật có mắt, đã cho tôi cơ hội báo thù, làm sao tôi nỡ lòng đổi lại lúc này cơ chứ?
Tôi ôm lấy cô bạn gái cũ của anh ta, lạnh lùng nói: “Lâm Kiều, đừng có phát điên nữa, cô làm Duyệt Duyệt sợ rồi đấy.”
Hồ Duyệt nép vào lòng tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý, nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương: “Huhu, A Dữ, Duyệt Duyệt sợ lắm, mau đuổi người đàn bà điên này ra ngoài đi có được không?”
Chung Dữ trợn tròn mắt, cứ như thể đột nhiên không còn nhận ra cô ta nữa.
1
Khi tỉnh lại, tôi theo bản năng sờ lên bụng mình.
Phẳng lì, con của tôi đâu rồi?
Bên tai bỗng vang lên tiếng khóc nũng nịu.
“A Dữ, anh tỉnh lại đi mà, anh nhất định không được có chuyện gì đâu đấy, anh đã hứa là sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu chiều em cả đời mà.”
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt ghê tởm của Hồ Duyệt.
Người đàn bà này chính là bạn gái cũ của Chung Dữ. Trong lúc tôi mang thai, cô ta đã quay lại với anh ta, còn năm lần bảy lượt đến trước mặt tôi diễu võ dương oai.
Tôi đã từng suýt chút nữa bị cô ta chọc cho tức đến mức sinh non.
“A Dữ! Anh tỉnh rồi!”
Sao cô ta lại gọi tôi là A Dữ?
Mấy cậu cấp dưới đứng bên cạnh cũng vội vàng vây lại: “Chung tổng, ngài tỉnh rồi ạ? Ngài thấy trong người thế nào?”
Chung tổng…
Tôi ngồi dậy, tấm kính trong phòng bệnh phản chiếu lại dáng vẻ của tôi lúc này.
Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt điển trai nhưng sắc sảo.
Tôi là Chung Dữ?
Tôi đấm mạnh vào đầu mình.
Không, tôi là Lâm Kiều.
Tôi nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Dù không thể tin nổi nhưng tôi buộc phải chấp nhận sự thật trước mắt: Tôi đang ở trong cơ thể của Chung Dữ.
Vậy còn Chung Dữ đâu?
Tôi nhớ lại, tôi đã đến công ty tìm anh ta và bắt gặp anh ta đang ở cùng Hồ Duyệt.
Sau đó, anh ta bảo Hồ Duyệt đi trước, đóng cửa văn phòng lại rồi cãi nhau với tôi một trận nảy lửa.
Tiếp đó, tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, Chung Dữ đẩy tôi ra, sốt sắng chạy đi tìm Hồ Duyệt khắp nơi, rồi sau đó tôi không còn nhớ gì nữa.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Tôi nhìn thấy chính mình đang đau đớn ôm bụng lao vào.
Cái “tôi” ấy mặt mũi trắng bệch, túm lấy tay tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Kiều, cô đã làm gì tôi? Mau trả lại cơ thể cho tôi!”
Gần như ngay lập tức, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Chung Dữ đang ở trong thân xác của tôi.
2
Tôi nhìn Chung Dữ trong hình hài của mình, tay ôm bụng bầu vượt mặt, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Ông trời để tôi hoán đổi thân xác với anh ta, chẳng lẽ là để anh ta nếm trải hết những đau khổ mà tôi từng chịu đựng hay sao?
Vậy thì làm sao tôi có thể lãng phí cơ hội này được?
Tôi đưa tay ôm lấy Hồ Duyệt, lạnh lùng nhìn Chung Dữ: “Lâm Kiều, đừng có phát điên, cô làm Duyệt Duyệt sợ rồi đấy, mau biến đi cho khuất mắt tôi.”
Hồ Duyệt ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng nghe tôi nói vậy thì sững người lại, rồi ngọt ngào ôm chặt lấy tôi.
Khi cô ta quay sang nhìn Chung Dữ, vẻ đắc ý trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài: “Huhu, A Dữ, Duyệt Duyệt sợ lắm, mau đuổi người đàn bà điên này ra ngoài đi có được không anh?”
Chung Dữ trợn tròn mắt, như thể không còn nhận ra cô ta.
Tất nhiên là anh ta thấy lạ rồi, vì trong ký ức của anh ta, Hồ Duyệt luôn là một cô gái dịu dàng, thuần khiết.
Nhưng bây giờ anh ta đã biến thành tôi, và đôi mắt tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào anh ta lúc này rõ ràng là khác xa với thực tế anh ta từng biết.
Chung Dữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta không muốn nghi ngờ người trong mộng của mình, đành tức tối nhìn tôi: “Lâm Kiều, rốt cuộc cô muốn làm cái gì!”
Làm cái gì ư?
Làm những chuyện mà anh đã từng làm với tôi đấy.
Tôi ngoáy lỗ tai, nói với cấp dưới: “Cô ta điên rồi, lôi ra ngoài đi.”
Cấp dưới ngập ngừng: “Chung tổng, chúng tôi sao dám động vào phu nhân ạ?”
Tôi đưa tay xoa đầu Hồ Duyệt như xoa một con cún con: “Nhìn cho kỹ đi, ai mới là phu nhân thật sự.”
Mấy cậu cấp dưới vốn nhanh nhạy, lập tức hiểu ra vấn đề, liền ùa lên kéo Chung Dữ ra ngoài.
“Buông tôi ra! Tôi mới là Chung Dữ! Các người buông ra!”
Chung Dữ cuống cuồng gào thét, nhưng ai cũng nghĩ anh ta đang lên cơn điên.
Cấp dưới sợ anh ta làm phiền tôi nên thậm chí còn bịt miệng anh ta lại.
Một lát sau, có người vội vã chạy vào: “Chung tổng, phu… Lâm Kiều có vẻ bị ra máu rồi.”
À, xem ra là sắp sinh rồi đây.