Chương 8: Hoài Âm Từ Khuyết Chương 8

Truyện: Hoài Âm Từ Khuyết

Mục lục nhanh:

13
Y phục hắn xộc xệch, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, thở hổn hển, trông thật thảm hại.
“A Âm, có phải nàng vẫn còn trách ta? Trách ta bỏ mặc nàng ở lãnh cung ba năm, trách ta không chăm sóc tốt cho nàng?”
Trong lời nói của hắn vừa có sự tự trách, lại vừa mang ý oán thán, dường như đang trách ta quá hẹp hòi. Ta chỉ liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh không đáp, lúc này máy thời gian đã bừng sáng. Chiếc máy vốn hư hỏng rệu rã, dưới tác động của Vẫn Ngọc bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ dị, từng chút một tự động chữa lành.
Bùi Thanh kinh ngạc: “A Âm, nàng đang làm gì vậy?”
Ta vuốt ve viên Vẫn Ngọc trên máy: “Bùi Thanh, chàng thiên sinh thể nhược, gần như tàn phế, giữ mạng còn khó nói chi đến chuyện con cái.”
“Im miệng!” Hắn ngắt lời ta, không muốn ta nhắc lại quá khứ nhục nhã ấy. “Tống Hoài Âm, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Tại sao lại nhắc đến những chuyện mà trẫm không bao giờ muốn nhớ lại?”
Ta mặc kệ, tiếp tục nói những điều mình muốn nói, ta phải cho hắn biết rằng phản bội ta sẽ phải trả giá đắt thế nào.
“Giờ đây chàng khỏe mạnh như người thường, lại có cả con nối dõi, thậm chí sức mạnh vượt xa người thường, bách chiến bách thắng, chàng có biết vì sao không?”
Hắn nhíu chặt mày: “Nàng rốt cuộc muốn nói gì? Muốn dùng ơn cứu mạng năm xưa để ép trẫm lập nàng làm Hậu sao?”
Ta lắc đầu: “Ai thèm chứ.” Sau đó ta chỉ vào viên Vẫn Ngọc đang truyền năng lượng cho máy thời gian: “Bệnh từ khi sinh ra, làm sao ta chữa khỏi được, chính là nhờ nó…”
Bùi Thanh nhìn viên đá phát sáng, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Đây là một khối thiên thạch từ ngoài không gian, mang trong mình sức mạnh thần bí. Chính nó đã đưa ta tới thế giới này, cũng chính nó đã chữa khỏi bệnh cho chàng.”
Năm đó, ta đã dùng viên đá này để cứu mạng hắn. Bùi Thanh dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn liên tục nói không thể nào.
“Cho nên, nàng giả vờ hòa hảo với trẫm, chỉ là để thừa cơ lấy lại viên Vẫn Ngọc này?”
Ta gật đầu. Hắn thất vọng nhìn ta: “Nàng lấy đi nó là muốn lấy mạng trẫm sao? Hay là muốn uy hiếp trẫm? A Âm, sao nàng có thể trở nên tuyệt tình đến thế?”
Ta cười khổ: “Bùi Thanh, chàng nói xem tại sao chứ? Khi chàng ép ta phải vẫy đuôi cầu xin chàng, ta cũng muốn hỏi chàng tại sao đấy. Chàng còn nhớ không? Lúc tính mạng treo sợi tóc, chàng chỉ mong sống thêm được ít ngày để ở bên ta. Chàng quên rồi, chàng sớm đã quên sạch rồi.”
Ngôi báu hoàng đế vốn lạnh lẽo, một Bùi Thanh từng tràn đầy nhiệt huyết, yêu ta sâu đậm, sớm đã bị quyền lực băng giá xâm chiếm rồi.
“Đây chính là cái giá cho sự phản bội lời thề của chúng ta.”
Vì Vẫn Ngọc rời khỏi cơ thể quá lâu, Bùi Thanh đột nhiên gục xuống đất. Hắn nằm sõng soài, ánh mắt nhìn viên đá hiện lên sự tham lam tột độ.
“Đưa cho ta…” Từ cầu xin chuyển sang giận dữ: “Đưa cho ta!”
Ta vẫn bất động, nhìn máy thời gian dần khôi phục hình dạng ban đầu.
“Ta phải về nhà đây.”
Hắn bò tới trước mặt ta, dùng hết sức bình sinh túm lấy tà váy ta: “A Âm, ta sai rồi, đừng đi.”
Gương mặt hắn đầy vẻ hối hận, nhưng ta biết, hắn không phải biết lỗi, mà là hắn sợ. Hắn sợ mình sẽ quay lại bộ dạng ốm yếu, phế thải như xưa. Hắn không hối hận vì đã phụ bạc ta, mà hối hận vì đã thả ta ra khỏi lãnh cung, hối hận vì đã ban sủng ái cho ta thêm lần nữa.
Nhưng nếu ta quay đầu lại, ta sẽ nhận được gì? Ta nghĩ, hắn sẽ giết ta, rồi dựa vào viên Vẫn Ngọc để mãi mãi ngồi trên cao mà sống tiếp.
Khóe mắt ta rơi xuống một giọt lệ. Bùi Thanh thấy vậy liền nhếch môi cười, dường như tưởng rằng ta vẫn yêu hắn chết đi sống lại, sẽ vì hắn mà chọn ở lại. Nhưng giọt lệ này là lời chào tạm biệt cuối cùng của ta với thế giới này, là lời từ biệt cho quyết định sai lầm của bản thân.
“Bùi Thanh, mãi mãi không gặp lại.”
Máy thời gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bùi Thanh hoảng loạn, hắn túm chặt lấy góc váy ta, gào thét gọi thị vệ sau lưng: “Bắt lấy nàng! Bắt lấy nàng cho trẫm!”
Máy thời gian xoay chuyển kịch liệt tạo ra chấn động khiến đám thị vệ đứng không vững. Thiên tượng dị biến, ta tiến vào đường hầm thời không, nhìn thấy tương lai của Bùi Thanh. Mất đi Vẫn Ngọc hộ thân, hắn ngồi trên long sàng, từng chút một cảm nhận sức mạnh trong cơ thể tan biến sạch sẽ.


← Chương trước
Chương sau →