Chương 7: Hoài Âm Từ Khuyết Chương 7
Truyện: Hoài Âm Từ Khuyết
11
Cái chết của Văn tướng là một cú sốc lớn đối với Văn Tương Nhi, cộng thêm việc hoàng tử bị bế đi, nàng ta không quản ngày đêm tìm đến cửa điện của ta gào khóc thảm thiết. Ta lệnh cho người mở cửa cho nàng ta vào. Vừa thấy ta, nàng ta đã hấp tấp hỏi đứa trẻ đang ở đâu.
“Nhũ mẫu vừa cho bú xong, đang ngủ rồi.”
“Đồ tiện nhân, ngươi đã cướp mất con của ta, ta phải giết ngươi!”
Đám cung nhân luống cuống kéo nàng ta ra, nàng ta ngã ngồi bệt xuống đất.
“Cha ta không còn nữa, các người liền dám bắt nạt ta. Ta sẽ nói với sư huynh, nói với thúc bá, nói với Văn thị nhất tộc…”
Ta vội lao tới bịt miệng nàng ta lại: “Nếu ngươi không muốn bọn họ đều phải chết thì im miệng ngay cho ta!”
Ánh mắt đờ đẫn điên dại của Văn Tương Nhi thoáng chốc trở nên mờ mịt: “Ngươi dám đe dọa bản cung?”
Ta táng một bạt tai lên mặt nàng ta, cho lui hết cung nhân, lúc này ánh mắt nàng ta mới thực sự tỉnh táo lại.
“Đây là con của ngươi, ta không cần, ta sẽ tìm cách đưa nó trở về cung của ngươi.”
Nàng ta có chút không tin nổi: “Ngươi không cần con của ta?”
Ta có chút thiếu kiên nhẫn: “Đó là con của ngươi, ta cần nó làm gì?
“Vậy ngươi trả lại cho ta!”
“Đứa trẻ, ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ.”
“Đồ lừa đảo!” Nàng ta lại bắt đầu cào cấu đánh đập, lại lên cơn điên.
Ta bồi thêm một bạt tai nữa. “Ngươi lại dám đánh bản cung!”
Ta tiếp tục tát thêm cái nữa. “Văn Tương Nhi!”
Ta gọi thẳng tên nàng ta: “Nếu ngươi muốn giữ mạng cho mình và con trai thì hãy nghe lời ta. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ vì sao phụ thân ngươi đang yên đang lành lại đột ngột qua đời sao?”
Nàng ta lặng người đi tại chỗ: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”
“Cút về cung của ngươi đi, đứa trẻ ta sẽ trả lại cho ngươi.”
Nàng ta có chút luống cuống, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của ta, dù hận ta nhưng nàng ta vẫn biết điều nghe lời, lủi thủi trở về tẩm cung của mình.
12
Bùi Thanh sau khi xử lý xong chính sự liền tới ngay Tiêu Phòng cung.
“Trẫm nghe nói Văn Tương Nhi lại tới chỗ nàng gây hấn.”
Ta khẽ gật đầu.
“Trẫm sẽ hạ chỉ cấm túc nàng ta.”
Ta đưa tay nắm lấy tay hắn: “Thôi bỏ đi, nàng ta vừa mất phụ thân, hài nhi lại không ở bên cạnh, tâm tình kích động cũng là lẽ thường tình.”
Bùi Thanh nhìn xuống bàn tay ta đang nắm lấy tay mình, lập tức xoay tay nắm chặt lấy tay ta: “Được, đều nghe theo nàng.”
Ánh mắt hắn nóng rực, ta theo bản năng né tránh, tìm cớ đi chỉnh lại tã lót cho hoàng tử, sau đó gọi nhũ mẫu lại gần.
“Tiểu hoàng tử vừa mới chợp mắt, hãy chăm sóc cho cẩn thận.”
Nhũ mẫu gật đầu, ánh mắt có chút nặng nề, nhưng khi Bùi Thanh quay đầu lại, mụ vội vàng cúi đầu bế đứa trẻ đi nhanh. Bùi Thanh nhìn theo dáng vẻ đó với ánh mắt cảnh giác:
“Nhũ mẫu này trông có vẻ bất ổn, liệu có phải người của Văn gia không?”
Ta vội vàng kéo tay hắn lại: “Bùi Thanh.”
Hắn ngẩn người, rồi nhìn ta trân trân: “A Âm, nàng vừa gọi tên trẫm?”
Dưới màn đêm mông lung, ta thổi tắt nến, trướng rủ màn che. Bùi Thanh ôm ta ngồi lên đùi hắn, tỉ mỉ vuốt ve những vết chai mỏng trong lòng bàn tay ta.
“A Âm, nếu trẫm không chủ động đón nàng ra, có phải nàng định ở lại lãnh cung cả đời không?”
Ta lắc đầu. Hắn mừng rỡ ngẩng lên nhìn ta.
“Không đâu, dù chàng không đón, ta cũng sẽ tìm cơ hội tới tìm chàng.”
Ta ôm lấy hắn, kể cho hắn nghe về những uất ức suốt ba năm qua ở lãnh cung. Hắn xót xa vô cùng: “A Âm, nàng phải hiểu cho trẫm, nàng không thể sinh con, mà trẫm là hoàng thượng, trẫm buộc phải có Thái tử.”
Ta giả bộ giận dỗi: “Vậy sinh con xong rồi, sao chàng vẫn còn sủng ái nàng ta?”
Hắn bật cười: “Nàng ghen sao?”
Ta giả vờ thẹn thùng, Bùi Thanh chưa từng thấy ta như vậy bao giờ, liền bế thốc ta đi về phía giường. Ta luôn biết rằng viên Vẫn Ngọc kia vẫn được Bùi Thanh đeo sát người, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Hắn siết chặt eo ta, hơi thở dần trở nên dồn dập. Ta lần lượt cởi bỏ từng lớp y phục của hắn: “Thứ ta tặng chàng vẫn còn chứ?”
Cơ thể Bùi Thanh khẽ run rẩy, tay ôm chặt lấy ta, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Vẫn mang, ta luôn mang theo bên mình, chưa từng rời xa nửa bước.”
Hắn như muốn lấy lòng ta, liền đặt viên Vẫn Ngọc vào lòng bàn tay ta. Ta nắm chặt lấy nó, cố nén sự kích động, cảm nhận nguồn năng lượng từ viên đá tuôn chảy vào tứ chi bách hài.
Ngay khoảnh khắc Bùi Thanh trút bỏ lớp y phục cuối cùng, cơ thể ta đã hoàn toàn khôi phục. Ta đột nhiên bật dậy, đẩy mạnh Bùi Thanh đang trong cơn mê đắm ra. Hắn không kịp đề phòng, lảo đảo ngã ngồi trên long sàng.
“A Âm, sao vậy? Có phải nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý? Không sao, ta có thể đợi.”
Hắn giơ tay muốn ôm lấy ta, nhưng bị ta đẩy ra. Ta mặc lại y phục, chạy thẳng về phía lãnh cung. Hiện tại ta là Quý phi, dọc đường không ai dám ngăn cản. Đến lãnh cung, ta lấy ra chiếc máy thời gian đã sửa xong, ngay lúc chuẩn bị đặt viên đá vào, Bùi Thanh đã đuổi tới.