Chương 6: Hoài Âm Từ Khuyết Chương 6
Truyện: Hoài Âm Từ Khuyết
10
Khi tin tức Văn tướng đột tử truyền đến Tiêu Phòng cung, chén trà trên tay ta rơi xuống đất vỡ tan. Thì ra, đây chính là “cách” mà Bùi Thanh nghĩ ra sao?
Hắn điên rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta. Năm xưa, Bùi Thanh chỉ là một hoàng tử không ai đoái hoài. Dù có năng lượng từ viên Vẫn Ngọc, hắn vẫn không có cơ hội triển lộ hoài bão. Hắn từng ôm ta cười khổ:
“Trước đây ta ốm yếu, ai cũng bắt nạt ta, coi thường ta. Nay ta đã là một người khỏe mạnh, nhưng vẫn không được trọng dụng. A Âm, ta không cam tâm.”
Khi đó ta đã nâng mặt hắn lên mà hứa: “Ta sẽ giúp chàng.”
Ta đã dò la được mỗi dịp rằm hàng tháng, Văn tướng đều đưa gia quyến lên chùa cầu phúc. Văn tướng là vị thần tử được Tiên đế trọng dụng nhất, nếu có sự chỉ dẫn của lão, con đường công danh của Bùi Thanh sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Ta đưa Bùi Thanh đến chùa, giả vờ ngẫu nhiên hội ngộ với gia đình Văn tướng. Hắn và Văn tướng đàm đạo vô cùng tâm đắc, Văn tướng không nỡ để viên minh châu bị vùi lấp nên đã nhắc đến hắn vài câu trước mặt Tiên đế. Nhờ vậy, hắn mới có cơ hội bước chân ra khỏi Trúc Uyển.
Văn tướng có thể coi là bá nhạc của Bùi Thanh. Vậy mà giờ đây, hắn lại tự tay giết chết người đã kéo mình lên từ vực thẳm. Văn tướng đào tạo học trò khắp thiên hạ, môn sinh rải rác khắp triều đình, trong giang hồ cũng không thiếu những kỳ nhân dị sĩ từng chịu ơn lão. Ngoài những điều đó, lão còn là nguyên lão tam triều, cả đời trung thành với triều đình, không hai lòng. Việc hoang đường duy nhất lão từng làm chính là quỳ trước Ngự thư phòng để cầu thân cho con gái. Vậy mà một vị công thần trụ cột như thế, Bùi Thanh lại vì tư tâm của mình mà nhẫn tâm hạ thủ.
Ta có dự cảm, ngay cả khi ta không mang Vẫn Ngọc đi, giang sơn của Bùi Thanh cũng chẳng thể ngồi vững được mấy năm nữa. Ta hỏi cung nữ hầu cận:
“Văn Quý phi bên đó thế nào rồi?”
“Bệ hạ hạ chỉ, quân thần có biệt, không cho phép Văn Quý phi về chịu tang.”
Bùi Thanh quả nhiên là điên rồi. Nhưng ta không ngờ, hắn còn có thể điên rồ hơn thế. Ngay đêm đó, Bùi Thanh đã bế đứa trẻ của Văn Tương Nhi đến Tiêu Phòng cung, lại còn hạ chỉ ngay tại chỗ:
“Quý phi Văn thị tang cha, tâm thần bất ổn, không thích hợp tiếp tục nuôi dưỡng hoàng tử.”
Văn Tương Nhi không nuôi, vậy ai nuôi? Ta sao?
“A Âm, nàng nhìn xem, đứa trẻ này đang cười với nàng kìa.”
Đứa bé lập tức oa oa khóc lớn.
“Không được khóc! Từ nay về sau, đây chính là mẫu phi của ngươi.”
Hoàng tử nhỏ bị dọa cho nín bặt, nhũ mẫu và cung nữ cũng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Ta run rẩy đón lấy đứa trẻ. Trông nó trắng trẻo, bụ bẫm, ngũ quan rất giống Bùi Thanh, thực sự là một đứa trẻ kháu khỉnh.
“A Âm, nàng cũng thích đứa trẻ này đúng không?”
“Nàng không thể sinh con, trẫm sẽ quá kế nó dưới danh nghĩa của nàng. Sau này nàng là mẹ của nó, nó là con của chúng ta. A Âm, từ nay gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa nữa. Có được không? A Âm… A Âm.”
Một Bùi Thanh như thế khiến ta cảm thấy ghê sợ. Hắn muốn có hoàng tử nên chọn Văn Tương Nhi gia thế hiển hách để sinh con cho mình. Để củng cố vị thế, hắn lợi dụng Văn tướng lôi kéo triều thần. Vừa mới hạ độc giết Văn tướng, nay hắn lại muốn “khứ mẫu lưu tử”. Có được hoàng tử, trừ khử được ngoại thích, lại còn có thể giả vờ giả vịt để an ủi ta.
Quả là một mũi tên trúng ba đích. Quả là một vị hoàng đế lòng lang dạ thú. Hắn rõ ràng đang cười lấy lòng ta, nhưng ta lại thấy da đầu tê dại, cả người lạnh toát.
“Thần thiếp biết rồi, thần thiếp sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này.”
Ta không dám tưởng tượng nếu mình từ chối, hắn còn làm ra những chuyện điên cuồng gì nữa. Có lẽ hắn sẽ giết luôn Văn Tương Nhi để ép ta phải chấp nhận hoàng tử. Tuy ta hận Văn Tương Nhi từng hành hạ nhục mạ mình, nhưng ta chưa từng nghĩ muốn nàng ta phải lấy cái chết để chuộc tội. Sau cùng, ta cũng sẽ rời đi. Mọi chuyện quá khứ ở nơi này, đúng hay sai, tốt hay xấu, ta đều chẳng còn bận lòng.
Nghe ta đồng ý giữ đứa trẻ lại, cơ thể Bùi Thanh cứng đờ trong giây lát, sau đó mừng rỡ ôm chầm lấy ta: “A Âm, trẫm biết ngay là nàng sẽ thấu hiểu cho trẫm mà.”