Chương 5: Hoài Âm Từ Khuyết Chương 5
Truyện: Hoài Âm Từ Khuyết
9
Vì nể mặt Văn tướng, chuyện Văn Tương Nhi kéo ta xuống hồ nước cứ thế bị bãi bỏ, không truy cứu thêm.
Tuy nhiên, điều đáng mừng là Bùi Thanh đã hạ chỉ phục vị Quý phi cho ta. Ta rời khỏi Trúc Uyển thanh lãnh để chuyển về Tiêu Phòng cung năm nào. Trong cung, than sưởi rực hồng, ngự thiện bày đầy mặt bàn, những món bổ phẩm quý hiếm khiến người ta hoa cả mắt, tặng thưởng từ quân vương cũng như nước chảy tuôn vào kho riêng của Tiêu Phòng cung.
Mọi thứ nơi đây vẫn vẹn nguyên như cũ, chẳng hề thay đổi. Đám cung nữ quét dọn thưa với ta:
“Bệ hạ hạ lệnh cho nô tỳ mỗi ngày đều phải lau dọn sạch sẽ, ngay cả những vật dụng nương nương từng dùng qua cũng không được phép dời đổi vị trí.”
“Bệ hạ và nương nương quả là giai ngẫu thiên thành, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ vô cùng.”
Bọn họ ríu rít cười nói, chúc tụng Tiêu Phòng cung đã khôi phục lại sự náo nhiệt thuở trước. Ta lặng lẽ lặp lại bốn chữ trong miệng nàng ta:
“Giai ngẫu thiên thành.”
Sau đó khẽ cười lạnh. Là “oán ngẫu” thì đúng hơn.
Dưới sự điều lý của Thái y viện, thân thể ta hồi phục rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã có thể cầm lại trường kiếm. Thế nhưng rốt cuộc căn cơ đã hư hao nghiêm trọng, chỉ mới múa vài đường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi mỏng. Ta buông kiếm xuống, lúc này mới nhận ra Bùi Thanh đang đứng lặng dưới gốc cây, ngây người nhìn ta. Ta định hành lễ, hắn đã vội vàng bước tới dìu ta dậy.
“A Âm…”
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dâng đầy tình ý mà ta đã nhiều năm không thấy lại. Có lẽ hắn đang hoài niệm về những ngày tháng chịu đủ mọi lăng nhục năm xưa, khi ta dùng một thanh trường kiếm hộ tống hắn rời khỏi Trúc Uyển, bảo vệ hắn cho tới lúc trưởng thành, trở thành một Khánh Dương vương kiêu hùng.
Hắn ôm chặt lấy ta: “A Âm, rốt cuộc phải làm thế nào, nàng mới chịu cùng ta trở lại như ngày xưa?”
Bùi Thanh à Bùi Thanh. Sai chính là sai, mà lỡ chính là lỡ. Không phải cứ ta trở về Tiêu Phòng cung, cầm lại trường kiếm thì mọi chuyện sẽ quay ngược lại quá khứ được đâu.
Hắn muốn đặt một nụ hôn lên môi ta, ta khẽ nghiêng đầu né tránh. Thấy vậy, Bùi Thanh càng siết chặt vòng tay, vừa rơi lệ vừa kể lể về những gian khổ của hắn suốt những năm qua:
“Văn tướng môn sinh khắp triều dã, trẫm vừa mới đăng cơ, rất cần sự phò tá và ủng hộ của lão. Trẫm không có lựa chọn nào khác, nên cách duy nhất trẫm có thể nghĩ ra là sinh hạ một hoàng tử mang huyết thống họ Văn để trấn an triều thần.”
“Sủng ái nàng ta, chẳng qua chỉ là kế tạm thời.”
Ở ngay trước mắt ta mà mây mưa cùng người phụ nữ khác, đó gọi là kế tạm thời sao?
“A Âm, trẫm thực sự muốn bên nàng trọn đời trọn kiếp, nhưng trẫm là hoàng đế, có nhiều việc trẫm đều bị ép buộc.”
Thấy ta vẫn không mảy may lay chuyển, hắn nâng mặt ta lên: “Nàng yên tâm, những ngày tháng như vậy sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. A Âm, hãy tin trẫm, trẫm nhất định sẽ thực hiện lời hứa với nàng. Đời này kiếp này, chỉ yêu mình nàng mà thôi.”
Bùi Thanh nói đoạn liền nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Chờ trẫm.”