Chương 2: Hoài Âm Từ Khuyết Chương 2
Truyện: Hoài Âm Từ Khuyết
3
Mẫu phi của Bùi Thanh khi mang thai hắn đã bị tần phi trong hậu cung hạ độc, dẫn đến việc sinh ra một vị hoàng tử ốm yếu bẩm sinh. Bà cũng vì băng huyết sau sinh mà qua đời.
Tiên đế cho rằng Bùi Thanh là đứa trẻ điềm gở, liền vứt bỏ hắn ở Trúc Uyển, chỉ sai cung nhân đưa chút cơm nước để hắn tự sinh tự diệt. Năm Bùi Thanh mười bảy tuổi, ta dùng máy thời gian xuyên không đến đây, vô tình đè chết tên thái giám đang bắt nạt hắn. Chiếc máy cũng vì thế mà vỡ tan tành.
Bùi Thanh nhìn ta từ trên trời rơi xuống, ánh mắt u ám của hắn chợt lóe lên một tia hy vọng.
“Nàng là tiên nữ đến cứu ta sao?”
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của hắn, lòng ta không khỏi dâng lên một niềm thương cảm. Để có thể sửa chữa chiếc máy thời gian hư hỏng, ta đã đem chiếc gương soi nhỏ mang theo bên mình tặng cho tổng quản Nội vụ phủ, nhờ lão sắp xếp cho ta một thân phận cung nữ.
Vị hoàng tử không được sủng ái này nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của ta. Trúc Uyển hẻo lánh, ta chỉ cần đối phó với một mình hắn, đồng thời cũng muốn che chở cho kẻ đáng thương này. Tổng quản Nội vụ phủ vừa tham lam nhìn chiếc gương, vừa tốt bụng nhắc nhở:
“Vị kia tuy là hoàng tử, nhưng chẳng xơ múi được gì đâu.”
Ta xua tay liên tục: “Chủ tử này không cần hầu hạ, lại vẫn có nguyệt bổng, thế chẳng phải quá tốt sao?”
Cứ như vậy, ta trở thành cung nữ duy nhất ở Trúc Uyển. Ta và Bùi Thanh đã nương tựa vào nhau suốt ba năm tại nơi này. Giờ đây quay lại, lòng ta không khỏi dâng lên chút cảm khái.
4
“Bệ hạ có chỉ, phục vị Tống thị làm Tài nhân.”
Tài nhân cũng tốt, ít nhất cũng được ăn no mặc ấm. Thế nhưng cơm đưa đến lại bị thiu, than sưởi thì không có, y phục chăn đệm càng là thứ xa xỉ không thấy tăm hơi. Tên thái giám đưa cơm rõ ràng biết rõ tình hình, bộ dạng vô cùng hống hách.
“Thức ăn của Tài nhân là thứ cơm thiu này sao?”
Hắn thiếu kiên nhẫn, nhìn ta bằng nửa con mắt: “Dù sao ngươi cũng ăn quen rồi, có cái mà vào bụng là tốt lắm rồi, còn bày đặt kén chọn.”
Ta thẳng tay hất bát cơm thiu vào mặt hắn. Tên thái giám nổi giận, định giơ tay dạy dỗ ta, nhưng liền bị ta tát một cú ngã nhào xuống đất. Thân thể ta tuy có hư hao, nhưng không có nghĩa là ba năm lãnh cung ta chỉ nằm chờ chết. Những kẻ bắt nạt Bùi Thanh năm xưa còn thủ đoạn hơn hắn nhiều, chẳng phải đều bị ta đánh cho răng rơi đầy đất đó sao?
Hắn ôm mặt, vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi: “Ngươi dám động vào ta? Ngươi có biết ta là người của ai không?”
Ta giẫm lên mặt hắn: “Ta không cần biết ngươi là người của ai, lần sau còn dám đưa cơm thiu tới, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là người chết.”
Hắn bị khí thế của ta dọa cho khiếp vía, lảo đảo bò dậy chạy trốn khỏi Trúc Uyển. Hắn là người của ai, còn cần phải đoán sao? Ba năm lãnh cung với vô số bữa cơm thiu, ngoài Văn Quý phi – kẻ vừa hạ sinh hoàng tử cho Bùi Thanh – thì còn ai “tâm huyết” với ta đến thế. Trời đông giá rét mà kiếm được nhiều cơm thiu như vậy, đúng là đã làm khó nàng ta rồi.
Sau bài học đó, đám cung nhân không dám giở trò nữa. Tuy ăn uống chẳng ra sao nhưng ít nhất cũng đủ no bụng, tốt hơn nhiều so với cảnh đói rét trong lãnh cung. Văn Tương Nhi cũng chẳng để ta yên thân, vừa ở cữ xong việc đầu tiên nàng ta làm chính là tìm ta gây hấn.
Tiệc đầy tháng của hoàng tử, theo cung quy ta phải tặng lễ, nhưng ta hiện tại hai bàn tay trắng, lấy đâu ra lễ vật. Ta vốn không định đi, nhưng Văn Tương Nhi lại đặc biệt sai người mời ta, còn nói cái gì mà: “Tỷ tỷ có thể đến chính là món quà lớn nhất dành cho hoàng nhi.”
Ta mặc bộ y phục rách nát xuất hiện tại yến tiệc, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đĩa bánh ngọt trước mặt. Đám đông trỏ tay bàn tán, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Ăn no là quan trọng nhất, dù sao sau khi ta đi rồi, đời này cũng chẳng bao giờ gặp lại bọn họ nữa.
Văn Tương Nhi bế hoàng tử xuất hiện, tên tiểu thái giám bị ta đánh hôm trước khúm núm đi sau nàng ta, chẳng khác nào một con chó săn.
“Nương nương, người phải làm chủ cho nô tài.”
Ta lườm hắn một cái. Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến hắn sợ hãi quỳ sụp xuống.
“Nương nương xem, hoàng tử đang ở đây mà Tống Tài nhân vẫn giữ cái bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta, e là sẽ làm hoàng tử kinh sợ.”
Bùi Thanh đăng cơ ba năm mới có mụn con này, Văn Tương Nhi quý như vàng như ngọc, vội sai nhũ mẫu bế đi.
“Tỷ tỷ… ồ, không…” Nàng ta giả vờ che miệng như thể lỡ lời, “Hiện tại phải gọi là Tống Tài nhân mới đúng.”
Thấy ta chẳng mảy may để tâm đến sự khiêu khích, nàng ta lại học theo tên thái giám năm xưa, phẩy tay xua không khí trước mặt:
“Tống Tài nhân, bộ dạng quỷ quái này của ngươi mà cũng đến dự tiệc đầy tháng của hoàng nhi ta, rốt cuộc là có tâm địa gì? Hay là cố tình muốn đem bệnh khí lây cho hoàng nhi?”
Ta thực sự muốn mắng một câu: “Đại tỷ, ngươi có bệnh à? Rõ ràng là ta không muốn đến, ngươi cứ ép ta đến cho bằng được.”
Nhưng vở kịch của Văn Tương Nhi vẫn chưa kết thúc. Vì Bùi Thanh đã đến.
Văn Tương Nhi lập tức quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân ta: “Tỷ tỷ, ta biết người hận ta, nhưng hoàng nhi là vô tội, người không nên… vạn lần không nên nhẫn tâm nguyền rủa nó như vậy!”
Ta còn đang ngơ ngác thì đã thấy có kẻ từ Trúc Uyển lục soát ra một con bù nhìn có ghi ngày tháng năm sinh của hoàng tử. Ta đảo mắt nhìn lên trời, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bùi Thanh. Hắn đỡ Văn Tương Nhi dậy.
“Quý phi vừa sinh xong, không nên động nộ. Người đâu…”
“Tống Tài nhân phạm thượng, mạo phạm Quý phi và hoàng tử, tội không thể tha. Nay giáng làm Thái nữ, từ nay về sau mỗi ngày phải đến cung của Quý phi hầu hạ để chuộc lỗi.”
Văn Tương Nhi dường như cũng không ngờ Bùi Thanh lại phạt ta dễ dàng như vậy. Nàng ta quên cả giả vờ khóc, cứ thế rúc vào lòng Bùi Thanh khen hắn anh minh. Còn Bùi Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào ta, hắn đang mong chờ một sự khuất phục.
Nhưng sau khi khuất phục thì sao? Ta sẽ phải thị tẩm, phải cùng hắn diễn cảnh tình nồng ý đượm giả dối. Nam nhân không biết tự trọng chẳng khác nào mớ rau nát. Ta thấy thật buồn nôn.
Ta thà để Văn Tương Nhi làm khó, hành hạ, cũng tuyệt đối không để Bùi Thanh chạm vào một ngón tay mình thêm lần nào nữa.