Chương 9: Hoa xuân chưa tàn Chương 9
Truyện: Hoa Xuân Chưa Tàn
5
Đêm đó, gió tây thổi vào cửa sổ. Ta một mình ngơ ngẩn ngồi trước cửa sổ.
Trăng tròn trên bầu trời, không khác gì vầng trăng ta thấy khi còn bé bên cạnh cha mẹ.
Cũng giống như vầng trăng ở sân nhà họ Chu, Đệ Châu, Võ Định, vẫn chiếu sáng như vậy.
Ta ngồi yên rất lâu, đến khi Chu Ngạn đến từ lúc nào cũng không hay biết.
Chàng đứng ngoài cửa sổ, nghiêng người dựa vào cây, một thân hắc y của thị vệ, thần sắc lạnh lùng, cũng đang nhìn vầng trăng đó.
Ánh trăng rất đẹp, phủ lên người chàng một lớp bạc quang. Thân hình chàng cao ráo, đứng thẳng, toát lên vài phần cô tịch.
Chàng khẽ nói: “Tần Kiệm, muội còn nhớ không? Hai năm trước ta hỏi muội, ở An Vương phủ không quen với điều gì nhất. Muội nói Tôn ma ma bắt muội phải cúi đầu, không được nhìn thẳng người khác. Nhưng mẫu thân ta từng nói với muội rằng, phải ngẩng cao đầu, nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt người ta.”
Ta gật đầu, sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống.
Giọng chàng lạnh lùng đều đều: “Tần Kiệm, từ nay về sau, ta muốn muội vĩnh viễn ngẩng cao đầu mà nhìn người khác, được người khác ngưỡng mộ.”
Gia đình họ Chu bị truy quét bốn năm, bốn năm đủ để thay đổi một con người.
A Ngạn ca ca đã không còn là thiếu niên ngày xưa. Chàng giờ đây thâm trầm, u ám, tàn nhẫn… Ánh mắt lạnh như sương, càng ngày càng giống một lưỡi dao vô cảm, nhuốm đầy máu.
Chàng đã từng bị thương trở về.
Trước đây, mỗi lần ra ngoài trở về, chàng đều đến thăm ta một chút. Nhưng lần đó thì không.
Lòng ta sinh nghi, xông vào phòng chàng, thấy chàng cởi trần nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nửa mê nửa tỉnh.
Người bạn đồng sinh cộng tử của chàng lúc đó đang cầm kim sang dược, không biết phải làm sao.
Chàng bị thương do kiếm, hơn nữa vết thương rất nặng.
Ta hỏi tại sao không mời đại phu.
Người kia vẻ mặt khổ sở nói: “Trường An không chịu, nói sợ làm cô nương sợ, bảo chúng tôi ngầm bôi thuốc là được rồi.”
Kẻ ngốc đó, hóa ra trên người toàn là vết thương. Vết thương cũ, vết thương mới, rõ ràng trước mắt, khiến ta nhớ mãi không quên.
Hóa ra A Ngạn ca ca, trong lòng vẫn để ý đến ta sao?
Vậy tại sao, lại đánh cược với Vương gia?
Và tại sao lại nói cho Vương gia tên thật của ta là Tần Kiệm?
Chẳng lẽ ta không phải là Tần Kiệm của riêng chàng hay sao?
Ta có chút tức giận, giống như một cô bé nhỏ đang giận dỗi, chờ chàng đến giải thích.
Nhưng chàng không giải thích. Cứ chờ như vậy mấy ngày, chàng lại vội vã rời khỏi phủ.
Ta ở bên cạnh Đào thị rất thanh nhàn, lại tiếp tục làm nghề thêu thùa.
Ta đã dành nửa tháng, dốc hết tâm tư thắt một chiếc dây đeo.
Đào thị nói chiếc dây đeo này của ta thắt tinh xảo như vậy, vừa nhìn đã biết là muốn tặng cho người trong lòng.
Ta vốn dĩ muốn tặng cho Chu Ngạn. Năm đó ở Chu gia, chiếc dây đeo ta tặng đã bị chàng ném xuống đất. Giờ đây ta vẫn muốn kiên trì đưa cho chàng, để chàng hiểu được tấm lòng của ta, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Nhưng còn chưa kịp đưa, đã bị Vương gia giật lấy.
Hắn ta gật đầu tán dương, nói: “Dây đeo thắt không tồi.”
Sau đó đường hoàng dùng nó để trang trí quạt của mình.
Vì thế, Chu Ngạn biết, Đào thị cũng biết.
Ta vội vàng giải thích. Chu Ngạn mỉm cười nhạt, Đào thị cũng cười nhạt.
Chu Ngạn nói: “Vương gia rất tốt, là một người có thể phó thác.”
Đào thị thì nói: “Xuân Hoa, con cũng sắp cập kê. Nếu có tình cảm với Vương gia, Vương gia cũng thích con, được nâng thân phận thì có sao đâu.”
Nàng ta đúng là rộng lượng. Chẳng trách Vương gia và nàng tình nghĩa phu thê sâu đậm.
Ta không cam lòng, đỏ mặt lại giải thích với Chu Ngạn.
Chàng lại im lặng nắm tay ta, nói: “Đi, ta dẫn muội đến sân tập bắn tên.”
Chu Ngạn lên ngựa, kéo ta lên lưng ngựa, dẫn ta đến sân tập của An Vương phủ.
Chàng dạy ta giương cung bắn tên, tay cầm tay, nhắm vào hồng tâm, vút một cái, mũi tên bay ra.
Chàng đứng rất gần, hơi thở gần trong gang tấc. Ta hơi nghiêng đầu, có lẽ khóe môi có thể chạm vào mặt chàng.
Ta có chút căng thẳng. Chu Ngạn nắm tay ta, dán mặt chàng vào mặt ta, đôi mắt nheo lại, từ từ nói với ta: “Tần Kiệm, ta muốn đẩy muội đến vị trí cao nhất, khiến muội hô mưa gọi gió, trở thành người phụ nữ cao quý nhất triều Đại Ninh.”
Tim ta run lên, tay ta chùn xuống.
Nhưng sức chàng rất lớn, cố chấp nắm chặt tay ta. Cung tên căng hết cỡ, thế như chẻ tre, lao vút ra, xuyên qua hồng tâm.
Ta vội vã giải thích: “Muội không cần làm cái gì cao quý nhất, cũng không muốn hô mưa gọi gió.”
Ánh mắt chàng trầm xuống, nhìn ta, đáy mắt là sự u ám không thể tan chảy. Giọng nói cũng lạnh đi: “Không do muội đâu. Lúc trước muội vào An Vương phủ, ta đã nói rồi, đây là con đường muội tự chọn, không được hối hận.”
Ta muốn phản bác, nhưng chàng không cho ta cơ hội. Chàng mạnh mẽ kéo tay ta, ta giãy giụa, sức chàng quá lớn. Chàng không quan tâm, đặt tay ta lên cung, thẳng tắp nhắm vào hồng tâm.
“Trời cao đã cho chúng ta đi con đường này, tất phải tranh đấu đến cùng, tranh đến nát, tranh đến nơi cao nhất. Dù có tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, nếu không… hà tất phải tồn tại trên đời này.”