Chương 13: Hoa xuân chưa tàn Chương 13
Truyện: Hoa Xuân Chưa Tàn
Như rơi xuống vực sâu, toàn thân ta máu ngưng kết. Hóa ra là cảm giác này. Mặt ta trắng bệch.
Sở Sở đỏ vành mắt, ngẩng đầu nhìn ta, thành khẩn nói: “Kiệm Kiệm, ta cầu muội, Đại nhân không nỡ tra tấn muội, hãy để ta ở lại trong phủ hầu hạ chàng. Ta sẽ không tranh với muội, ta hiểu trong lòng chàng chỉ có mình muội.”
“Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ chàng. Ta đã từng mơ ước được ở bên chàng cả đời, nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ rồi. Muội hãy thương hại ta, thành toàn cho ta đi.”
“Nếu muội không dung được ta, Đại nhân cũng sẽ không dung ta. Nhờ tình cảm lúc nhỏ, hãy để ta ở lại bên cạnh chàng đi.”
Nàng quỳ xuống trước mặt ta, đau khổ cầu xin. Đầu óc ta một mảng hỗn loạn, bên tai không nghe thấy gì cả.
Là như thế này sao, Chu Ngạn? Hai người yêu nhau không phải nên tâm ý tương thông sao? Vậy lúc này, lòng ta rất đau, chàng có cảm nhận được không?
Ta tuy ngu dốt, nhưng từ nhỏ cũng được Chu bá mẫu và Lý ma ma dạy dỗ, đọc đủ các loại thi thư. Nhưng lúc này, ta cố gắng hết sức lục lọi trong đầu, cũng không tìm ra một lời nào để an ủi bản thân.
Chu Ngạn, không nên như vậy mà, như vậy là không đúng.
7
Ngày đó Chu Ngạn về phủ. Trăng đang tròn vành vạnh. Chàng đi vào phòng ta.
Thay bộ phi ngư mãng y, cởi bỏ sự lạnh nhạt ban ngày, giữa đôi mày chàng nhiễm vài phần ấm áp.
Ánh đèn lờ mờ, chàng ôm ta vào lòng, vuốt ve mặt ta: “Kiệm Kiệm, ta rất nhớ muội. Ba năm nay, không lúc nào là không nhớ đến muội. Hôm nay gặp lại, vẫn thấy như đang nằm mơ.”
Nếu là trước đây, ta tất nhiên sẽ vui mừng và ngượng ngùng. Nhưng chàng không biết, trong mơ hồ, đã có thứ gì đó vỡ nát.
Ta nhìn chàng, ánh mắt bình thản: “Chu Ngạn, chúng ta động phòng đi.”
Dứt lời, ta vươn tay cởi quần áo chàng. Ngón tay vừa chạm vào, đã bị chàng nắm chặt. Trong mắt chàng là một mảng bất an mờ mịt: “Kiệm Kiệm, ta là một thái giám.”
“Nhưng thái giám cũng sẽ động tình, cũng có nhu cầu, đúng không?”
Mặt chàng có chút khó coi, tay siết chặt hơn, ướt đẫm mồ hôi: “… Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Ta bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ lại ba năm ở U Châu, những ngày chàng không ở bên, ta đã vì tò mò mà đi tìm Phân Ngọc tỷ tỷ.
Chàng nói ta cái gì cũng không hiểu. Kỳ thật ta đã gấp không chờ nổi muốn gả cho chàng.
“Đối thực” với thái giám rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi Phân Ngọc tỷ tỷ nói, ta không cảm thấy ghê tởm, chỉ vì người đó là A Ngạn ca ca của ta.
Người đó là ánh trăng sáng trong lòng ta, là ngọn đèn soi sáng, là hướng đi dẫn lối.
Nhưng lúc này, người này, ta lại cảm thấy có chút ghê tởm.
Không chuẩn bị sẵn sàng ư? Vậy Sở Sở là gì?
Ta lẳng lặng nhìn chàng, vô cùng cố chấp: “Nhiều năm như vậy, sao lại không chuẩn bị xong? A Ngạn ca ca, muội thích huynh, huynh biết mà, Tần Kiệm rất rất thích huynh.”
Ta rút tay về, mạnh mẽ cởi quần áo chàng. Vừa cởi, vừa kìm nén tiếng nức nở.
Yết hầu chàng chuyển động, khóe mắt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, bất an: “Kiệm Kiệm, dừng tay lại, đừng như vậy.”
Đôi tay kia lại một lần nữa kiềm chế ta. Buồn cười nhưng cũng đáng thương, ở vị trí như chàng hiện giờ, lại có lúc hoảng loạn, luống cuống như vậy.
Ta nhìn chàng chạy trối chết, chật vật tông cửa chạy ra ngoài. Nước mắt ta rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây…
Ngày hôm sau, ta dọn khỏi phủ đệ của Chu Ngạn.
Bởi vì sáng sớm tỉnh lại, ta tận mắt thấy Sở Sở từ phòng chàng đi ra.
Nàng tất nhiên cũng thấy ta, sắc mặt khẽ biến, thần sắc vô cùng không tự nhiên.
“Tối qua, Đại nhân tâm trạng không tốt lắm, đêm khuya đã gọi ta đến bầu bạn.”
Nàng ấp úng nói, lúng túng chỉnh lại quần áo và cổ áo.
Ta hướng nàng cười nhạt, xoay người vào phòng.
Sau này ta vào cung, trở lại bên cạnh Hoàng hậu Đào thị, làm tỳ nữ của nàng.
Ta và Đào thị có thể coi là tình cảm sâu đậm. Từ năm mười bốn tuổi đã hầu hạ bên cạnh nàng. Ba năm rồi lại ba năm, có thể gọi là cùng hoạn nạn.
Năm thiên hạ đại loạn, các nữ nhân trong vương phủ, hầu như ngày nào cũng lo lắng hãi hùng, sợ có tin tức xấu truyền đến.
Ta tất nhiên cũng sợ. Ta nghĩ không biết Chu Ngạn đang trải qua cảnh ngộ thế nào, đêm đêm mất ngủ.
Khi không ngủ được, ta sẽ thay Trương ma ma, đi gác đêm cho Đào thị.
Có khi Đào thị cũng không ngủ được, trằn trọc. Nàng dứt khoát ngồi dậy trò chuyện cùng ta.
Nàng hỏi ta: “Xuân Hoa, con không ngủ được là vì lo lắng cho Trường An sao?”
Ta cầm đèn, vừa gật đầu: “Phu nhân không phải cũng lo lắng cho Vương gia sao?”
Trong phòng sáng lên một chút, nàng nhìn ta cười, ý vị thâm trường: “Nỗi lo của ta và con không giống nhau.”
Năm đó ta mười bảy tuổi, không thể hiểu được ý nàng, ngây ngốc hỏi: “Có gì không giống nhau ạ?”
Đào thị ánh mắt u buồn, nhìn khác hẳn nàng hiền dịu và khoan dung thường ngày: “Ta lo lắng cho chàng, nhưng càng lo cho bản thân mình hơn. Chàng nếu bại, liên lụy là mẹ con ta.”
Thấy vẻ mặt ta mờ mịt, nàng lại thở dài: “Con không hiểu, cũng là tốt.”