Chương 1: Hoa xuân chưa tàn Chương 1
Truyện: Hoa Xuân Chưa Tàn
Chu Ngạn năm mười lăm tuổi, gia đạo sa sút, chàng dứt khoát bước vào An Vương phủ, vẫn còn mang theo ta, một gánh nặng.
Đợi đến khi chàng trở thành tâm phúc của An Vương, lập nên nghiệp lớn, chàng tính toán dâng ta cho Vương gia làm trắc phi.
Năm ấy ta đã gần đến tuổi cài trâm, đêm đó đến phòng chàng, khẽ gọi: “Ca ca…”
Ánh mắt chàng mờ mịt, giọng khàn khàn: “Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta… là một thái giám.”
Có lẽ, ta trời sinh là một ngôi sao chổi.
Năm tuổi tang cha, bảy tuổi tang mẹ. Từ đó ta đành đến nương nhờ nhà họ Chu, nơi cha ta đã định hôn ước cho ta khi còn sống.
Chuyện hôn sự này nói ra thật nực cười.
Tổ tiên nhà ta đều là những người mổ heo bán thịt, đến đời ông nội ta, gia cảnh khấm khá, liền muốn thay đổi gia phong, gửi cha ta đi học ở trường tư thục.
Đáng tiếc, cha ta thực sự không có khí chất văn nhân, cử chỉ thô lỗ, học vấn chẳng ra gì, học vài năm cuối cùng vẫn về nhà bán thịt.
Nhưng lúc đó, người đã cưới vợ sinh con, và kết giao với Chu bá bá.
Tính cách cha ta phóng khoáng, trượng nghĩa. Tuy không có tài năng học hành nhưng lại kết thân được với Chu bá bá, một người học vấn uyên thâm.
Vì thế, người đã định hôn ước ta và Chu gia ca ca.
Năm năm tuổi, cha ta trượt chân rơi xuống sông sau một trận say rượu.
Người vừa qua đời, người học việc ở quán thịt liền cuỗm hết tiền của bỏ trốn.
Mẹ ta từ đó mắc bệnh không dậy nổi, tiền bạc cạn kiệt, cầm cự được hai năm rồi buông tay trần thế.
Cha ta là con trai độc nhất trong nhà. Lúc người còn sống, cậu dì bên ngoại không ít lần đến vay tiền, kiếm chác.
Cho đến khi ta trở thành cô nhi, mợ ta lại nói: “Ông trời phù hộ, nhà chúng ta bốn bức tường trống trơn, thêm một miệng ăn nữa thì sống sao đây, chẳng phải là dậu đổ bìm leo hay sao.”
Sau đó, bà ta lại nói: “Tần Kiệm, lúc cha con còn sống không phải đã định hôn ước cho con với một nhà tử tế sao? Nghe nói Chu gia đó thi cử đỗ Tiến sĩ, giờ đang làm quan ở Đệ Châu. Mợ sẽ tìm cách đưa con đến đó hưởng phúc. Sau này con trưởng thành rồi cũng đừng quên mợ đấy nhé.”
Ta còn chưa kịp cởi tang phục, đã bị nhét vào Chu gia.
Khi đó, Chu bá bá nhậm chức Võ Định tán châu đồng tri, là một quan ngũ phẩm.
Quan ngũ phẩm địa phương là một chức quan không nhỏ. Ngoài Tri Châu Hạ đại nhân, chức quan của ông là lớn nhất ở Võ Định phủ.
Ta mới đến Chu gia, vừa tròn bảy tuổi, khoác trên mình bộ tang phục, đầu cài một đóa hoa trắng, rụt rè và sợ hãi.
Người ta thường gọi là “Chu lão gia,” Chu bá bá, nắm tay ta đi vào cửa.
Ông nói: “Kiệm Kiệm, không cần câu nệ, sau này đây chính là nhà của con.”
Gia đình họ Chu đơn giản, quản sự và gia nhân trong phủ cộng lại chỉ vỏn vẹn mười người.
Chu bá mẫu ban đầu cũng không thích ta, cả Chu Ngạn mười một tuổi cũng vậy. Vừa nghe nói ta là con gái nhà họ Tần, người đã định hôn ước với mình, chàng tức giận đá một cú vào chiếc ghế.
“Ai mà thèm cưới cái đồ xấu xí này! Mau đuổi nàng ta đi cho khuất mắt!”
Khi còn bé, ta thật sự rất xấu xí, gầy trơ xương, xanh xao vàng vọt, lại còn ngốc nghếch.
Chu Ngạn thì không giống vậy, thiếu niên đắc ý, dáng vẻ oai hùng, tinh thần hăng hái.
Chu bá mẫu cũng không ưa ta, oán trách Chu bá bá lúc trước đã hành động theo cảm tính mà định ra hôn ước.
Nhưng bà là một người phụ nữ rất tốt, xuất thân từ một gia đình văn nhân thanh liêm. Sự giáo dưỡng giúp bà dù trong lòng có oán trách cũng không nói ra lời quá đáng.
Chu bá bá nói: “Nàng không phải vẫn luôn ngưỡng mộ Hạ Tri Châu có một cô con gái sao? Hãy coi Kiệm Kiệm là ông trời gửi đến để giúp phu nhân viên mãn ước nguyện đi.”
Dứt lời, ông lại xoa đầu ta: “Kiệm Kiệm yên tâm, tâm địa bá mẫu là mềm nhất. Con cứ ngoan ngoãn, bà ấy nhất định sẽ thích con.”
Ta ở lại Chu gia, lòng thấp thỏm bất an, mọi nơi đều cẩn thận, lấy lòng.
Sau này, Chu bá mẫu thở dài: “Thôi, Tần Kiệm, con đã đến bên ta, cũng là một cái duyên. Ta sẽ tận khả năng của mình để nuôi dạy con thật tốt.”
“Nhưng có một điều con phải ghi nhớ, tính tình A Ngạn quái đản, bướng bỉnh đến nỗi ta là mẫu thân cũng bó tay. Thằng bé từ trước đến nay đều có chủ kiến riêng. Nếu hôn sự này không thành, ta sẽ làm chủ chọn cho con một người tốt, cũng coi như không phụ lòng cha mẹ con đã khuất. Con không được oán hận đấy.”
Nghe những lời này, ta kính sợ gật đầu, không dám nảy sinh chút ý tưởng nào với Chu Ngạn.
Từ đó, Chu bá mẫu dạy ta đọc, viết, cầm kỳ thi họa, và cả thêu thùa may vá.
Có khi là bà tự mình dạy, có khi là Lý ma ma, người hầu cận của bà dạy.
Lý ma ma nói ta là một đứa trẻ thật thà, chất phác đến mức vụng về.
Mỗi khi như vậy, Chu bá mẫu luôn nhíu mày, thất vọng lắc đầu: “Đúng là chưa thấy ai ngốc như vậy, đầu óc một chút cũng không nhanh nhạy.”
Nước mắt ta lưng tròng, cúi đầu rầu rĩ nghĩ: tổ tiên nhà ta thô lỗ, vốn dĩ không phải là người có tố chất để đọc sách.
Chu bá mẫu muốn đẽo một khúc gỗ mục thành một khối ngọc, thật sự là khó biết bao.